
i “mọi chuyện thật quá đơn giản”.
Haizzz! Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng bây giờ cưới em tức là hại chết em.
“Sao em lại phải vội vàng như thế?”
Em không trả lời câu hỏi của tôi chỉ nhìn tôi một cái thật khẽ rồi cúi đầu nhìn vào đĩa mỳ trước mặt.
“Em hãy học xong đã rồi chúng ta sẽ làm đám cưới. Anh sẽ đợi em. Anh hứa đấy!” – Tôi nói chắc nịch. Sao tôi có cảm giác giống như đang gạt em
thế này? Tôi yêu em và muốn em là vợ của tôi nhưng tôi chưa nghĩ ra cách gì để giải quyết vấn đề giữa tôi – em – Olia – thế giới bóng đêm. Mọi
chuyện hoàn toàn bế tắc.
Em không nói gì nữa chỉ nhìn tôi rồi cười. Em cố cười thật tươi nhưng tôi có thể nhận ra nét buồn trong đó.
Sau đó em không nói gì nữa và có vẻ trầm lặng hơn. Em đang buồn thì phải. Cầu trời cho em đừng nghĩ là tôi không muốn cưới em.
“Tử Đinh Hương này, chúng ta ra ngoài một chút nhé!” – Tôi đề nghị khi chúng tôi vừa dọn dẹp xong mọi thứ.
“Đi đâu vậy anh?” – Em nhìn tôi tò mò.
“Đi rồi sẽ biết” – Tôi tỏ ra bí ẩn.
“Vậy để em về thay đồ” – Em nói rồi đi về nhà mình. Nhìn em vẫn rất
buồn. Em đi rồi mà tôi còn nhìn theo bóng em bằng ánh mắt bất lực. Nhìn
người mình yêu buồn nhưng lại chẳng thể làm được gì. Tôi vô dụng quá
đúng không?
Xin lỗi em! Tôi không thể làm cho em điều em muốn nhưng tôi sẽ luôn ở
bên em. Hãy cười với tôi như em vẫn làm đi! Vì nụ cười của em là điều
duy nhất có thể đẩy lùi lo lắng và bế tắc trong lòng tôi.
Trong khi em còn thay đồ trong nhà, tôi lấy xe ra và đứng đợi em trước
cổng nhà. Chờ đợi em luôn là một việc làm thú vị nhưng sao hôm nay cảm
giác bất an lại chen vào thế này? Không thể biết được em đang nghĩ gì,
cũng không thể nói rõ cho em biết. Mỗi phút trôi qua, cảm giác lo lắng
lại tăng thêm trong tôi.
Cuối cùng em cũng xuất hiện. Nhìn em tươi tỉnh hơn nhiều. Cũng như những lần trước, nhìn thấy em thì mọi lo lắng trong tôi lập tức tan biến.
Tôi đưa em đến một shop quần áo khá lớn.
“Anh cần mua đồ à?” – Em nhìn lên tấm bảng hiệu rồi nhìn tôi.
“Chúng ta cần mua đồ” – Tôi nói rồi kéo em vào phía trong.
Sau hơn ba tiếng đồng hồ quấy rầy người bán hàng, chúng tôi mua được hai bộ pijama cặp. Hai bộ đồ cặp gồm quần jean, áo thung và áo khoác.
Tôi và em ra khỏi cửa hàng và bây giờ chúng tôi sẽ đi mua giầy cặp và cả dẹp đi trong nhà nữa.
“Em thích cái nào?” – Tôi hỏi khi chúng tôi đứng trước một kệ dép thú. Những đôi dẹp đi trong nhà bằng bông rất xinh xắn.
“Đôi có con ếch” – Em nói và chỉ vào một đôi màu xanh lá cây có cái đầu ếch ngộ nghĩnh.
“Em có vẻ thích ếch nhỉ! Sáng nay cũng hát bài con ếch” – Tôi trêu em.
“Ừ, em thích con ếch mà. Vì hôn nó thì nó sẽ biết thành hoàng tử” – Em chớp chớp mắt.
“Này, em có anh rồi còn cần hoàng tử làm gì?” – Tôi xịu mặt.
“Để dành” – Em nói và nháy mắt tinh nghịch.
Không biết là em nói đùa hay nói thật nhỉ? Người yêu mà cũng để dành nữa sao? Không được! Em là của tôi mà. Ai cho em như thế chứ!
Hôm nay là kỷ
niệm một tháng chúng tôi yêu nhau. Thời gian trôi qua mới nhanh làm sao
và theo đó là những điều tuyệt vời đến ngây ngất. Chúng tôi bên nhau như thể hiển nhiên phải thế. Nó hiển nhiên như mặt trời mọc hướng đông lặn
hướng tây. Như từ thủa vô cùng chúng tôi đã được định sẵn sẽ ở bên nhau.
Tôi không nói “anh yêu em” mà thay vào đó tôi nói “anh cần em”. Còn em,
em không nói em yêu tôi, nhưng tôi có thể thấy rằng trong mắt em chỉ có
mình tôi. Em nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như làn nước mát dịu chảy từ đỉnh núi. Một đôi mắt nhỏ bé thôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được một
tình cảm rất lớn.
Trong mơ tôi cũng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng ngọt ngào của em. Nó nhẹ nhàng vỗ về giấc ngủ bình yên trong tôi. Dù trước mắt tình yêu của
chúng tôi có thể nói là không lối thoát nhưng tôi vẫn thật vui vẻ và
hạnh phúc khi bên em.
Em luôn làm tôi đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ kia. Đôi lúc dịu dàng,
khi lại lém lỉnh, chút tinh nghịch, thêm phần ngộ nghĩnh. Em là tất cả
những gì tôi cần trong cuộc đời này.
Và mới mười phút trước, bất ngờ mà em mang đến cho tôi đó là em sẽ đi
chợ và nấu bữa tối. Một tháng nay tôi luôn giữ vai trò đầu bếp nhưng hôm nay em lại nói tôi sẽ được ngoại lệ một ngày. Em nói bữa tối nay là em
thưởng cho tôi vì đã đến bên em. Đáng yêu thật!
Trong thời gian đợi em, tôi nhâm nhi ly ca cao nóng và ngắm nhìn hoàng
hôn. Đã rất lâu tôi không có phút trầm lặng như thế này, mỗi khi ở bên
em, em luôn líu lo không ngừng và những điều em nói luôn làm tôi vui vẻ. Chẳng có thời gian để mà trầm lặng.
Hoàng hôn hôm nay mang một màu sắc thật la. Màu hoa tử đinh hương. Trên
cái nền trời tím nhạt ấy những con chim đang sải cánh về tổ sau một ngài mệt mỏi. Gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi nóng mà một ngày nay mặt đất đã hấp thụ từ mặt trời.
Tôi bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh một tổ chim nằm trên một cành cây
rậm rạp. Trong cái tổ ấy sẽ có tim con, chim bố và cả chim mẹ nữa. Một
cái tổ chim nhỏ bé đến thế lại chứa đựng bao nhiêu yêu thương.
Đâu đó trong xóm tôi có một gia đình đang mở nhạc đồng quê. Ở trong ngồi nhà đó đang diễn ra điều gì nhỉ? Nhữ