Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng!

Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322572

Bình chọn: 10.00/10/257 lượt.

ng đứa trẻ nô đùa bên bàn ăn? Người đàn ông trở về nhà sau một ngày bận rộn và ôm hôn vợ mình và các con?

Người vợ đang chuẩn bị những bữa ăn tối với một tình yêu thương chan

chứa cho chồng và những đứa con?

Hoàng hôn chưa bao giờ đẹp với tôi đến thế. Trước đây tôi rất ghét cái

khoảnh khắc vạn vật nhuốm màu ngày tàn này. Nó làm tôi thấy mình bế tắc

hơn bao giờ hết. Mỗi khi chiều về, nỗi buồn và sự chán nản tăng lên theo hàng số mũ. Tôi thấy mình yếu đuối và bất lực.

Nhưng hôm nay, hoàng hôn với tôi thật đẹp. Thật bình yên và êm dịu. Có lẽ vì nó có màu hoa tử đinh hương.

Trời tháng mười mới nhanh tối làm sao. Vừa nâng cốc ca cao nóng uống một ngụm. Nhắm mắt tận hưởng vị ngon của nó và mùi thơm nồng lên mũi. Mở

mắt ra cái màu tím kia đã hoàn toàn biết mất. Những tia nắng cuối ngày

đã vội thu mình về phía đường chân trời. Để lại bầu trời xanh xám có

phần lạnh lẽo.

Bất giác tôi khẽ rùng mình. Tình yêu của chúng tôi liệu có tắt nhanh như nắng tháng mười? Mới một phút trước, cái màu tím yêu thương vẫn còn nằm trong tầm mắt của tôi nhưng bây giờ đã biết mất như chưa từng có.

Tôi cảm thấy như em đã đi rất lâu rồi. Cảm giác bồn chồn nôn nóng dâng

lên, tôi rời khỏi khung cửa sổ và ra cổng đợi em. Dựa người vào cây cột

đá ở cổng nhà và ngửa đầu ra sau. Hai mắt khép hờ. Tôi đang cố giữ mình

đứng yên. Đi qua đi lại lúc này sẽ càng làm tôi thêm nóng ruột.

Gió mang theo mùi hương của em và mùi máu thổi đến. Tôi mở to đôi mắt và chờ đợi cái dáng mảnh mai của em xuất hiện nơi đầu dốc. Nhưng ngay sau

đó tôi lập tức gồng người. Tại sao trong gió lại có cả mùi máu của kẻ

thứ hai?

Sự lo lắng lên đến đỉnh điểm. Không cần quan tâm việc có thể ai đó sẽ

nhìn thấy, tôi vung đôi cánh lửa và bay vụt về hướng em. Em kia rồi, một tay đang xách những túi đồ lỉnh kỉnh, tay kia ôm một con mèo màu đen.

Tôi đáp ngay trước mặt em.

“Anh làm em giật mình đấy” – Em chau mày vẻ trách móc. Nhưng lúc này tôi không có tâm trí để dỗ dành em nữa.

“Làm thế nào em có con mèo này?” – Tôi nghe giọng mình rất nghiêm trọng. Chẳng thế mà sắc mặt em cũng trở nên lo lắng.

“Nó cứ đi theo em mãi, em nghĩ nó bị lạc nên thấy tội định đem về nuôi.

Anh không thích mèo à?” – Em nhìn tôi vẻ thăm dò. Có lẽ em bị dỏa bởi sự nghiêm trọng trong giọng nói của tôi.

“Anh biết chủ nhân của con mèo này, để anh đem nó về nhà” – Cố gắng đè

nén sự tức giận và lo lắng trong lòng, tôi nói bằng giọng dịu dàng nhất

có thể.

“Thật chứ? Vậy anh đi đi! Em sẽ ở nhà chuẩn bị bữa tối” – Em không nghi

ngờ gì, trao con mèo vào tay tôi. Tôi từ chối ôm nó vào lòng mà thay vào đó tôi cầm nhúm da ở cổ và xách nó lên. Nó không kêu gào mà chỉ nhìn

tôi bằng ánh mắt ai oán.

“Sao anh lại xách nó như thế? Nó sẽ đau đấy” – Em xót xa.

“Nó không thích bị ôm vào lòng đâu. Nó thích thế này hơn” – Nói rồi tôi

quàng tay ôm ngang eo em rồi bay lên. Tôi không yên tâm để em đi một

mình về nhà.

Đặt em xuống trước cửa nhà, tôi vẫn còn lơ lửng trên không. Hôn nhẹ lên

trán em, tôi xoa đầu em và bay vụt đi cùng với con mèo đang xách lủng

lẳng trên tay.

Đáp xuống một nghĩa trang cách nhà khá xa, tôi ném mạnh con mèo xuống

đất. Nó lập tức biến thành một thằng nhóc hơn mười tuổi có gương mặt bầu bĩnh nhưng đôi mắt xắc xảo của kẻ đã sống ngàn năm – Felix – tộc trưởng tộc biến hình.

“Hãy giải thích trước khi ta giết ngươi!” – Tôi nghiến răng và đang lỗ lực giữ bình tĩnh.

“Tôi lang thang từ đất nước này đến đất nước khác và vô tình phát hiện

ra mùi máu của Olia trên người cô gái ấy và đã đi theo” – Hắn vừa nói

vừa xoa xoa sau gáy mình – chỗ ban nãy bị tôi nắm.

“Ngươi định làm gì cô ấy?” – Tôi gằn giọng.

“Tôi chưa kịp nảy ra ý định nào thì ngài đã xuất hiện” – Hắn nhún vai.

“Ta có nên để ngươi sống xót trở về không đây?” – Tôi có thể nghe được

giọng nói của tôi đang lạnh đến mức nào. Tôi muốn có một cam kết từ hắn. Mạng hắn và sự im lặng. Thật ra giết hắn cũng là cả một vấn đề. Sẽ đánh động đến những người trong thế giới bóng đêm.

“Ngài yêu cô gái ấy?” – Hắn vờ như không nghe thấy câu hỏi của tôi. Hắn hỏi tôi như kiểu hai người bạn đang hỏi nhau.

“Ngươi không thấy trong tình cảnh này, ngươi không nên đặt một câu hỏi nào sao?”

“Tôi hy vọng ngài sẽ nghĩ ra cách giải quyết chuyện này trước khi một kẻ nào đó khác tôi phát hiện ra”

“Không cần ngươi phải nhắc nhở. Ta biết ta phải làm gì”

“Tôi không biết cô gái đó và Olia là như thế nào nhưng tôi thật sự mong

ngài có thể bảo vệ được tình yêu của mình. Tuy nhiên xin ngài đừng bỏ

mặc chúng tôi” – Hắn nói bằng giọng chân thành.

Tôi chưa bao giờ thấy Felix như thế này. Từ trước đến giờ hắn luôn là kẻ làm tôi bực mình nhất vì cái kiểu sai bảo người khác vô tội vạ của hắn. Cứ như được hắn sai bảo là một diễm phúc và còn phải cảm ơn hắn. Thế

nhưng bây giờ hắn đang rất chân thành. Gương mặt trẻ con kia quặn lại

như đang chịu đựng điều gì đó. Đôi mắt buồn bã. Đứng trước cái chết,

người ta có thể thay đổi đến thế sao?

“Tôi không phải đang nói lời dễ nghe để giữ mạng mình” – Hắn hiểu được ý nghĩ trong cái nhìn của tôi. Quả thậ


The Soda Pop