
n chó, rồi mang sang nhà bà bác.
“Đã tối thế này rồi sao còn phải bịt mắt nó rồi mới mang đi hả mẹ?” cô con
gái thứ vừa lẽo đẽo chạy theo sau vừa hỏi. Mặc cho tôi giải thích rằng
nếu không làm như vậy thì con chó sẽ tìm được đường quay về nhà, cô con
gái vẫn có vẻ chưa hiểu ra.
“Nhưng trời đã tối thế này rồi cơ mà?”
“Ừ, trời có tối thì vẫn phải làm vậy.”
Con chó mẹ biết đứa con của mình không còn nữa nên suốt ngày rên rỉ
đau đớn, cơm cũng chẳng buồn ăn. Nó phải ăn cơm mới có đủ sữa cho đàn
chó con bú để còn lớn lên chứ. Cảm thấy cứ để mặc con chó mẹ thế thì nó
sẽ chết mất, tôi mang con chó con về đặt lại bên cạnh chó mẹ, phải đến
khi đó con chó mẹ mới chịu ăn cơm trở lại. Con chó ấy sống ở phía dưới
cái thềm kia.
Chà, tôi không biết sẽ phải ngừng dòng hồi tưởng đang nảy nở như chồi non mùa xuân về mọi nơi trên mảnh đất này ở đâu nữa. Mọi thứ tôi đã
lãng quên chợt ùa về. Từ những bát cơm trên kệ bếp tới những hũ lớn hũ
bé đựng gia vị, từ những bậc thang gỗ nhỏ hẹp dẫn lên gác xép tới những
cây bí ngô bò um tùm phía dưới rồi leo lên bò tường đất.
Ông không nên để nhà cửa đóng băng như thế.
Nếu khó khăn quá thì hãy bảo cô con dâu thứ giúp đỡ xem sao. Nó luôn
thu dọn nhà cửa rất cẩn thận cho dù ngôi nhà đó không phải của mình. Nó
có khiếu trong mấy việc này lắm, lại chu đáo và chân thành. Dù vẫn đi
làm nhưng nhà cửa lúc nào cũng sạch bong mà thậm chí không có người giúp việc. Nếu thấy chăm nom nhà cửa khó khăn quá thì hãy nói với nó một
câu. Để tôi bảo ông, nó mà động tay vào thì đồ cũ cũng trở thành đồ mới. Ông có nhớ vợ chồng nó đã thuê một ngôi nhà gạch ở khu tái định cư như
thế nào không, chủ ngôi nhà ấy không hề sửa chữa gì cả, chính cô con dâu nhà mình đã tự tay trộn xi măng để sửa sang lại ngôi nhà. Một ngôi nhà
sẽ trở nên đẹp đẽ hay xa lạ tùy thuộc vào người sống trong ngôi nhà ấy,
tùy thuộc vào sự chăm sóc của chủ nhân. Khi mùa xuân đến, hãy trồng hoa
ngoài sân nhé, cả cọ rửa sàn và sửa sang lại cái mái đã hỏng vì tuyết
nữa.
Mấy năm trước, lúc bố của Hyong-chol say rượu, khi có người hỏi nhà ở đâu, ông đã nói rằng nhà mình ở phường Yokchon. Mặc dù Hyong-chol đã
rời khỏi phường Yokchon hai mươi năm rồi. Trong trí nhớ của tôi phường
Yokchon đã trở nên rất mơ hồ. Ông là người không bao giờ biểu lộ cảm xúc cho dù là vui hay buồn. Khi Hyong-chol mua được ngôi nhà đầu tiên của
nó ở phường Yokchon trên Seoul, ông cũng không nói gì nhiều, nhưng tôi
biết từ trong sâu thẳm, ông rất tự hào. Đó là lý do tại sao trong những
lần say rượu ông quên lãng căn nhà này mà lại gọi tên căn nhà đó, căn
nhà mà một năm chúng ta tới làm khách có ba hay bốn lần và chỉ ngủ lại
một hoặc thỉnh thoảng là hai đêm. Ước gì ông cũng nghĩ đến ngôi nhà này
theo cách đó. Trong góc sân trước hay ở sân sau của ngôi nhà này, dù tôi không trồng thì năm nào những bông hoa nhỏ xíu cũng đua nhau nở rực rỡ, đẹp mãi cho đến tận khi tàn. Trong sân trước, dưới thềm và sân sau,
luôn có thứ gì đó tụ hội, đến rồi đi rồi chết. Chim chóc đậu trên dây
phơi như thể đang giặt giũ phơi phóng, chúng vui đùa nhảy nhót ríu ran.
Tôi thực sự nghĩ rằng một căn nhà sẽ dần trở nên giống với những con
người sống trong đó. Tôi như vẫn thấy đàn vịt sống trong ngôi nhà này
quác quác quanh sân và đẻ trứng khắp nơi. Tôi như vẫn thấy một ngày nắng đẹp, tôi mang một cái khay mây đựng củ cải thái lát mỏng phơi khô hoặc
khoai sọ luộc ra đặt trên bức tường đất. Cảnh tượng cô con gái thứ phơi
đôi giày thể thao trắng tinh sạch bong như mới dưới ánh nắng chợt vụt
qua trước mắt tôi. Cô con gái lớn luôn thích ngắm nhìn bầu trời in hình
trong giếng nước. Tôi như vẫn thấy hình ảnh Chi-hon đang múc nước bên bờ giếng thì ngưng lại nhìn xuống mặt nước, hai tay chống cằm.
Đã ở lại lâu quá rồi... Bây giờ tôi phải đi thôi.
Mùa hè năm ngoái khi bị bỏ lại một mình trên ga tàu điện ngầm Seoul,
tôi chỉ nhớ được những chuyện hồi tôi lên ba tuổi. Lãng quên tất cả mọi
thứ, điều duy nhất tôi có thể làm lúc ấy là bước đi. Bản thân tôi cũng
không biết mình là ai nữa. Tôi cứ bước và bước. Tất cả mọi thứ đều mờ
ảo. Cái sân nhà mà tôi thường chạy nhảy nô đùa hồi ba tuổi chợt hiển
hiện trong tâm trí tôi. Lúc người cha bôn ba khắp nơi để đào vàng và
khai thác than đá trở về, tôi mới lên ba. Tôi đi xa hết mức có thể. Tôi
cứ bước đi giữa các tòa chung cư, trên những con đường đồi đầy bụi rậm
và cả trên sân bóng. Tôi muốn đi đến đâu khi cứ cất bước mãi thế này? Có lẽ nào tôi muốn tới cái sân mình vẫn thường nô đùa dạo lên ba? Sau khi
bố tôi trở về, sáng sáng ông lại đi bộ mười dặm đến làm việc tại công
trường xây dựng nhà ga xe lửa mới. Bố tôi đã gặp tai nạn gì? Tai nạn gì
mà khiến ông phải giã từ cuộc sống này vậy? Người ta kể rằng khi láng
giềng đến báo cho mẹ tôi về tai nạn của bố, tôi đang chạy nhảy vui đùa
ngoài sân. Tôi vẫn cứ chơi đùa khi thấy mẹ tôi loạng choạng chạy đến nơi xảy ra tai nạn với sự giúp đỡ của hàng xóm, gương mặt mẹ tái mét. Thấy
tôi cười đùa ngoài sân, có người đi ngang qua bảo rằng, “Bố chết rồi
không biết mà vẫn còn cư