
ời phụ họa hỏi Dương Dương “Ngươi sao lại biết tin nay?”
Dương Dương vẻ mặt đắc ý nói: “Ta quen biết rộng khắp a! Kỳ thật là có một
người hàng xóm của cô ta nói cho ta biết, cô ấy cũng thường xuyên đến
sân bóng chơi, lúc nói chuyện phiếm cô ấy nói nhà trên lầu hàng xóm thật đáng ghét, vẻ mặt kệch cỡm, mỗi ngày đều theo phòng vệ sinh tiếp xuống
nhà cô ấy thật nhiều nước bẩn, nói thế nào cô ta cũng không giải quyết
vấn đề, khiến cho cô ấy quả thật muốn báo công an luôn. Cô ấy còn nói
lúc trước cô này dựa vào là người giàu có, thái độ thật không tốt. Sau
tìm đến nhà cô ta nói vấn đề nước bẩn, cách ván cửa nghe được cô ta
trong phòng khóc gần chết, rất thê thảm! Một bên kêu: “Xin anh tin tưởng em, em thật sự không có tư tưởng không an phận, đây đều là do cô gái
đổi ống nước ăn nói lung tung, em bị oan, em thật sự không nói với người khác anh là chồng em!”
Hứa Đồng cười to, “Xem ra trên thế giới
này, hầu hết những chuyện xấu đều từ miệng mà ra hết” Đang cười cô bỗng
nhiên lại cảm thấy có chút không thích hợp, nghĩ nghĩ xong không khỏi vỗ cái bàn đứng lên: “Dương Dương, ngươi biết không, ngươi vừa rồi nói
chuyện này ta có cảm giác rất kì quái, ta cảm thấy việc này ta đã mãnh
liệt dự cảm từ trước!”
Dương Dương dùng sức cười nhạo cô có chứng ảo tưởng, Hứa Đồng vẻ mặt thật sự giải thích nói: “không, không, Dương
Dương, ngươi hãy nghe ta nói kĩ! Kỳ thật là như này!”
*Tiểu tam: ý chỉ tình nhân, người thứ ba
Hành vi tiểu tam: Hành vi phá hoại gia đình người khác
Hứa Đồng vẻ mặt thành khẩn tha thiết nói: “Dương Dương, ngươi
có biết, cửa hàng Ngũ Kim nhà ta bán ống nước đi. Ngươi cũng biết, hoàn
cảnh cho phép, ta tuy rằng là nữ nhưng thành thạo việc đổi vòi nước,
ngươi còn biết rằng, ta khi đi đổi vòi nước thường xuyên bị khách hàng
xem thường đi. Ngươi hẳn biết đến, ta chưa bao giờ là người chịu thiệt
thòi, ai dùng mắt cẩu nhìn ta, ta nhất định cũng sẽ cho hắn đẹp mặt đi,
cuối cùng ta muốn nói cho ngươi biết là, ta ...” Cô dừng một chút, lấy
khí, tiếp tục:
“Hôm ấy ta đến nhà một cô để đưa hàng, khách hàng
thái độ phi thường không tốt, vì thế ta thực khó chịu, khi đổi vòi nước
liền động tay động chân, làm cho cô ta về sau sẽ thường xuyên hướng dưới lầu hàng xóm thải nước bẩn. Khách hàng kia bởi vì ta cùng với người đàn ông ngồi ở phòng khách nhà cô ta nói hai câu, phi thường mất hứng, ngay lúc gần đi, sau lưng người đàn ông kia dám nhục nhã ta, mà ta lại không chịu thiệt liền la lớn tiếng biện giải nói: “Tôi không dụ dỗ chồng của
cô, cô hiểu lầm tôi rồi!” Người đàn ông trong phòng khách nhất định nghe được ta nói. Ta nguyên chính là tưởng trước mặt người đàn ông kia xây
dựng chuyện nàng kia sau lưng hắn bắt nạt ta mà thôi, cũng không nghĩ
đến thuận miệng nói “chồng cô”, sau lại có thể dẫn đến kết quả như vậy,
thật sự là tức cười nha! Hắc! Hắc! Hắc!”
Cô đắc ý cười, về sau
không quên bổ sung nói: “A đúng rồi, quên nói với bạn, người đàn ông ở
phòng khách kia, chính là Cố Thần! Lúc trước ta không phải đã nói đã
thấy hắn sao? Ngươi còn không tin!”
Nghe cô nói xong, Dương Dương thiếu chút nữa té ngã
Dương Dương ôm lấy cánh tay cô hưng phấn kêu: “Oắt con, ngươi giỏi lắm, thật
là phúc hắc đã chết! Ta thật sự là yêu cái loại không có tâm như ngươi
chết mất! Ta đã nhìn ra, nếu ai chọc ngươi không thoải mái, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn a!!! Đồng Đồng a Đồng Đồng, kính nhờ ngươi nhất
định phải dùng trí giúp ta chỉnh cái tên Đường Tráng hoa tâm hỗn đản kia a!!!”
Hứa Đồng nhìn Dương Dương, tươi cười dần dần cứng ngắc ....
●︶︶●
Hứa Đồng lấy nghệ danh là Dao Dao, lấy thân phận là một cô gái khổ sở đang
cần tiền thành công tiến đánh Huyễn Yêu, trở thành một lính mới chói mắt trong đội ngũ tiếp tân.
Bắt đầu cô nghĩ cô cùng Cố Thần gặp mặt
một lần, không hiểu khi gặp lại, hắn có thể hay không nhận ra. Sau lại
cảm thấy khả năng này không lớn, bên người hắn có cả trăm hoa đua nở,
một đóa lại một đóa làm người ta không kịp nhìn, cô chính là một cọng cỏ nhỏ xẹt qua, cũng không tính thu hút, chắc cũng không lưu lại gì.
Vì những gì đã thu thập được, Hứa Đồng đem chính mình ngụy trang thành cô
gái hiền lành yếu đuối – muốn cười cùng phải đặc biệt giơ tay lên miệng
che dấu răng nanh, ánh mắt nhìn dài một chút sẽ lập tức rụt rè, cùng
người khác nói chuyện nhất định phải chậm rãi nhỏ nhẹ, đi đường thì
thong thả từng bước, vừa đi vừa thướt tha lắc mông.
Đêm đó Cố Thần đến Huyễn Yêu tiêu khiển, cô theo một đám nữ tiếp tân được an bài đi qua bồi rượu.
Khi đi vào phòng, cùng với những cô gái hào phóng hắn đã quen có điều bất
đồng, cô biểu hiện có phần mảnh mai nhu nhược, giống một cô gái nghèo
túng bị bức bách tìm đường sống, mang theo ba phần thống khổ, ba phần
bất đắc dĩ, ba phần vô thố cùng một phần tự oán, mắt như một tầng sương
mờ có chút ướt sũng, môi ướt át mềm mại mân đỏ bừng, ngón tay bởi vì
khẩn trương mà có phần cứng ngắc đảo nhanh cùng một chỗ, tầm mắt dấu
diếm trốn tránh xẹt qua mặt Cố Thần.
Quần áo trên người là từ
trên mạng tỉ mỉ tìm tòi – một