XtGem Forum catalog
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324205

Bình chọn: 9.5.00/10/420 lượt.

ị cảnh sát kia trên mặt giữ tợn như nói “Cuối cùng tôi cũng bắt được cô!”

Viên cảnh sát bên cạnh hỏi ông ta: “Cảnh sát Tiền, có mang mấy người này về sở cảnh sát để điều tra hay không?”

Nghe được họ của hắn, tim Hứa Đồng nhảy dựng lên. Cô nhìn về phía Diêu

Thiến, Diêu Thiến lại mím môi cúi đầu không nhìn cô – hoặc có thể là

không dám nhìn.

Hứa Đồng cuối cùng cũng hiểu ra. Tất cả những việc này, từ đầu đến đuôi, thì ra đã được sắp đặt từ trước.

●'>3'>●

Vị cảnh sát Tiền kia phân phó cấp dưới đưa Hứa Đồng cùng Diêu Thiến và

nhưng người khác đưa về sở cảnh sát, tịch thu túi và di động.

Trên đường đi, Hứa Đồng chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, Diêu Thiến lại như không có việc gì.

Cô đã đoán được nguyên nhân.

Đến sở cảnh sát, chờ kết quả xét nghiệm, Hứa Đồng cũng đã biết được, đúng vậy – trong đồ uống của cô phát hiện thuốc cấm.

Quả nhiên cô bị chuốc thuốc.

Đồ uống của Diêu Thiến lại sạch sẽ, ngay cả vi khuẩn đều không có. Cô vô tội mà không có đường để chạy.

Khi Diêu Thiến đứng lên, Hứa Đồng ngồi dựa vào ghế, bên cạnh có người bởi vì cô là “kẻ khả nghi tàng trữ thuốc” mà còng lại tay.

Hai tay Hứa Đồng bị khóa, trước mắt mơ hồ. Nhìn Diêu Thiến bước đi, cô cố

gắng ngẩng đầu, nhẹ nhàng gọi lại một tiếng: “Diêu Thiến!”, lờ mờ nhìn

thấy người kia quay lại nhìn mình, cô cười một cái, tiếp tục nói: “Năm

ấy tôi và anh trai đánh nhau cùng bọn côn đồ trong ngõ nhỏ đó, đối

phương có nhiều người, căn bản chúng tôi đánh không lại. Nếu không phải

lúc đó cô đi qua lặng lẽ báo cảnh sát, tôi cùng anh trai tôi lúc đó đã

bị bọn chúng chém chết, sao có thể sống đến bây giờ? Cho nên tôi vẫn nợ

cô một chuyện. Tôi biết ba cô bị bệnh cần tiền chữa trị, tôi cũng biết

một màn hôm nay là “người nhà” nào của tôi đứng sau đạo diễn, chắc chắn

cô ta cùng hứa hẹn cho cô đủ tiền. Cô không cần cảm thấy xấu hổ, cô có

sự khó xử của cô. Chuyện này, coi như là sự báo đáp của tôi. Tôi không

hề trách cô, trở về chuẩn bị tốt chưa bệnh cho ba đi!” Nói xong cúi đầu, nhắm mắt, cật lực chống lại cảm giác quay cuồng.

Bên tai mơ hồ

nghe được tiếng nghẹn ngào, sau đó là tiếng bước chân dồn dập chạy xa.

Hứa Đồng thở dài trong lòng. Xem ra, cô “người nhà” kia thật sự hận

không thể giết chết cô, chơi một màn xiếc thâm độc đến như vậy. Chính

mình bây giờ nằm gọn trong tay người khác, không biết có thể an toàn đi

ra hay không.

Nói ra những lời như vậy với Diêu Thiến, không biết có thể chạm đến lương tâm của cô ta hay không. Đợi cô ta rời khỏi nơi

này, không biết được cô ta sẽ trực tiếp đến tìm Chương Thực Đồng nhận

thù lao, hay vẫn còn một chút lương tâm chạy đến Lão Nhai báo lại cho

Đường Tráng?

Hứa Đồng trong lòng không yên, từ đầu mọi chuyện đều được tính toán kĩ càng như vậy, không biết cố còn có đường thoát hay không.

Tất cả đều nhìn Diêu Thiến, cô ta chạy ra ngoài, dường như đang khóc.

Trong lúc mơ màng. Hứa Đồng nghe thấy có người gọi “cảnh sát Tiền”.

“A, cảnh sát Tiền!” Trong lòng Hứa Đồng cười nhạo.

Giờ cô đã biết vị cảnh sát Tiền này sao lại quen mắt như vậy. Tiền Như Vân

vừa qua lại với họ Chương kia, không lâu về sau liền vội vội vàng vàng

đem người anh em họ Tiền kia từ nông thôn ra A thị, lại lợi dụng thế lực của họ Chương đem tên lưu manh này trở thành cảnh sát.

Mười mấy

năm qua, không ngờ cũng có ngày ngóc đầu lên được ở cái ngành này. Cô lờ mờ nghe được Tiền Như Hải nói với mấy viên cảnh sát dưới quyền: “Vụ này tính chất cấp bách, cần thẩm vấn luôn, mọi người trực ban bận việc từ

chiều đến giờ rồi, có thể về nhà nghỉ ngơi, ở đây có một mình tôi là

được rồi. Chỉ có một nữ tội phạm thế này, một mình tôi thẩm tra cũng

đủ!”

Sau một màn “Cảnh sát Tiền tăng ca vất vả”, “Cảnh sát Tiền vĩ đại”, trong phòng chỉ còn lại cô cùng Tiền Như Hải.

●'>3'>●

Tiếng cửa mở!

Chiếc ghế dựa bị một người kéo trên mặt đất, tiếng rê kêu lên chói tai.

Hứa Đồng nghe thấy tiếng Tiền Như Hải hất hàm hỏi mình: “Tên là Hứa Đồng?

Tôi nói cho cô biết, tôi hỏi cái gì thì thành thật trả lời, không được

nói hươu nói vượn! Vừa mới tìm thấy trong túi của cô rất nhiều thuốc cấm đủ loại, mặt khác cô cũng phát hiện dùng thuốc. Chậc chậc, tôi khuyên

cô thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Ngoan cố có thể bị ngồi tù

hai năm, nếu dám nói hươu nói vượn tôi cho cô cả đời ăn cơm tù! Bây giờ

tôi bắt đầu hỏi, nhớ kĩ không được nói hươu nói vượn Nói, là ai bảo cô

tàng trữ thuốc?

Hứa Đồng bật cười. Không thể tưởng tượng được đối phương một chút kiên nhẫn cũng không có, đi thẳng vào vấn đề, vừa há

mốm đã đề cập đến tội lớn như vậy, chẳng khác gì muốn nhanh chóng tống

cô vào tù mới thỏa.

Cô lắc lắc đầu, nhìn Tiền Như Hải cười đáp

lại: “Tôi xin thành thật khai báo, là Tiền Như Vân sai tôi làm như vậy!

Chú cảnh sát, chú mau nhanh nhanh bắt bà ta về đồn đi!”

Sắc mặt

Tiền Như Hải trầm xuống, quát to một tiếng: “Hứa Đồng, cô dám làm càn

sao? Cô nói đầy đủ rõ ràng cho tôi, cấm nói hươu nói vượn!”

Hứa

Đồng lại cười vang, “Chú cảnh sát, tại sao chú biết không phải là bà ta? Ha ha, ông khẳng định là không phải, như v