
g từ Chương Thực
Đồng lấy ảnh kia. Nhìn ra được thực sự là hắn không thèm quan tâm.
Tiểu Ngũ lúc này đem Chương Thực Đồng buông ra. Cô ta một bên kịch liệt ho
khan, một bên trừng mắt nhìn Chương Thực Đồng, ánh mắt gần như điên
cuồng.
Hứa Đồng lành lạnh mở miệng: “Nhìn cái gì vậy? Vẫn chưa chơi đủ sao?” Vừa hỏi, vừa cười âm hiểm.
Chương Thực Đồng chỉ vào Hứa Đồng, khàn giọng chửi bậy: “Hứa Đồng, tôi không tha
cho cô! Tôi muốn cô chết không có chỗ chôn! Cô là đồ tiện ...” Chữ nhân
còn chưa ra khỏi miệng, Hứa Đồng đã hướng lại giơ tay lên.
Chương Thực Đồng trong lòng giận dữ, nhưng sợ Hứa Đồng đánh, đem lời nói nuốt vào.
Cô ta nhìn Hứa Đồng, lại nhìn xem Tiểu Ngũ, khóc rống lên, kêu: “Được!
Được! Các người giỏi! Hợp lại hãm hại bắt nạt tôi! Các người chờ đấy mà
coi! Tôi sẽ cho các người báo ứng!”
Hứa Đồng sửa đúng cô ta:
“Chương Thực Đồng, cô não tàn sao? Cái gì bảo chúng tôi hợp lại hãm hại
cô? Hai chúng tôi vốn là một đi, đúng! Còn bắt nạt cô? Thật có lỗi, tôi
khi nào thì bắt nạt cô? Cô ở nhà lớn, đi xe thể thao, mặc hàng hiệu, ăn
sơn hào hải vị tại nhà hàng xa xỉ, tôi chỉ là một người mồ côi không họ
hàng thân thích, đem hai chúng tôi hợp lại với nhau, người sáng suốt sẽ
thấy ai bắt nạt ai a?” Giờ phút này cô không kiềm chế được bộ dáng vừa
cùng với Cố Thần tỏ ra yêu đuối vô tội, quả không thể tiếp tục. Tiểu Ngũ ở một bên nhìn cô gương mặt đại biến, cả kinh cười toe.
Chương Thực Đồng vừa khóc vừa chạy lên xe. Xe đã khợi động, lại dường như nhớ tới
cái gì, đột nhiên hạ cửa kính xa, trong tay giữ lại bộ ảnh kia, vẻ mặt
âm ngoan đối với Hứa Đồng nói: “Cô sẽ không sợ tôi mang nó phát tán lên
trên mạng đi!”
này đã được co lại. Bấm vào thanh này để xem với kích cỡ đầy đủ. Ảnh gốc có kích thước 737x463.
Khi còn trẻ, một đoạn khắc cốt ghi tâm kia, không thể tưởng tượng được nhiều năm về sau cô lại có cơ hội đem vết thương trả lại.
--------------------------------
Hứa Đồng cười ha hả không ngừng, “Chương Thực Đồng, cô thật đúng là tàn
não! Cô muốn phát tán a, tôi van cầu cô nhất định phải làm, cô không làm được chính là cô không có năng lực!” Cô thu lại nụ cười, lau đi khóe
mắt chỗ cười ra lệ, lạnh lùng nhìn phía Chương Thực Đồng, “Tuy nhiên,
đừng nói tôi không có tình chị em mà không nhắc nhở cô, trước khi phát
nhớ tìm cái cao thủ đem mặt vị hôn phu của cô che tốt một chút, hay nói
cách khác, chỉ sợ là Cố thiếu nhà cô sẽ không bỏ qua cho cô!”
Chương Thực Đồng bị đè nén không thôi, suy sụp đem cánh tay thu hồi. Cô ta biết,
bằng cá tính của Cố Thần, cho dù là dùng cao thủ sửa đi rồi phát tán
trên mạng, chắc chắn hắn cũng không bỏ qua.
Cũng vì hắn tự tin
không có người dám làm, nên khi rời đi mới có thể như vậy bình tĩnh,
cũng không để ý còn ảnh nào lưu lạc bên ngoài.
Cô ta nhìn Hứa
Đồng, nghiến răng nghiên lợi nói: “Hứa Đồng, cô cứ kiêu ngạo đi, nghĩ
cách hãm hại tôi? Phi! Cô thực sự là ngu xuẩn, tôi chỉ cần vạch trần
thân phận của cô, tất cả những âm mưu quỷ kế cô hại tôi liền lập tực bị
lộ, tôi xem cô đến lúc đó còn lấy gì gạt người, lấy cái gì bắt nạt
tôi!!!” Cô ta vẫn như cũ cố chấp, cảm thấy chính mình là người yếu đuối, nhiều năm qua vẫn bị Hứa Đồng bắt nạt.
Hứa Đồng lanh lảnh cười
cười nói nói: “Tốt! Có bản lĩnh thì cô cứ đi nói a! Bất quá vừa nãy, mời cô nghĩ lại cho, vị hôn phu của cô có nói qua với cô: Hắn nói hắn không nghĩ gặp cô, cô cũng đừng xuát hiện ở trước mặt hắn, Chương tiểu thư,
đi đi, dũng cảm đi tìm hắn nói đi! Để tôi nhìn xem cô như thế nào diễn
hoàn một vai!” Nói xong kéo Tiểu Ngũ quay người lập tức đi, khinh thường không thèm dừng lại nửa khắc, khí phách kiêu ngạo đến cực điểm.
Từ lúc nhìn thấy Hứa Đồng biến đổi sắc mặt đến khi rời đi quảng trường Cẩm Tú, Tiểu Ngũ miệng vẫn há hốc chưa trở về vị trí cũ. Cậu ta nhìn Hứa
Đồng vẻ mặt giật mình cùng sùng bái: “Chị Đồng! Em cuối cùng cũng biết,
thì ra còn có loại đùa này! Rất kích thích!” Cậu ta khó nén hưng phấn mà hỏi cô: “Chi phiếu này làm sao bây giờ? Không thể tưởng tượng được, Cố
Thần dễ lừa như vậy, xem ra cái gọi là khôn khéo bất quá chỉ là hư danh
mà thôi.”
Hứa Đồng nhìn hắn một cái, bĩu môi nói: “Cậu thực sự nghĩ hắn tin tưởng chúng ta?”
“Nhưng nếu hắn không tin, vậy vì sao lại đáp ứng yêu cầu của chúng ta?” Tiểu Ngũ khó hiểu hỏi.
Hứa Đồng hừ một tiếng, thản nhiên cười: “Hắn nghĩ gì làm sao mà dễ đoán như vậy, ai biết được. Chi phiếu cùng giấy cam đoan đưa cho tôi, một trăm
vạn kia tôi tạm thời thay Cố đại thiếu gia làm việc thiện.”
Tiểu
Ngũ đem tất cả giao cho Hứa Đồng, nhìn cô than thở nói: “Là không biết
hay là không muốn nói a? Thật là, chị cùng Cố Thần, tôi thấy hai người
chính là hồ li gặp hồ li, xem cuối cùng ai có thể áp đảo ai! A! Tôi là
phàm nhân, mấy người là ở thế giới yêu hồ, không thích hợp với tôi a,
tôi muốn trở lại bên Tráng ca an phận làm tiểu đệ tri kỉ!Hừ!” Cậu ta làm bộ không cam lòng, lại rốt cuộc hỏi không ra đến tận cùng, cuối cùng
đành mang theo một bụng đầy cảm khái rời đi
●︶︶●
Nghĩ lại, tựa hồ từ lúc bắt đầu, Cố Thần đã hi