
sức kéo qua lại, cổ họng phối hợp khẽ diêu, vẻ mặt đáng khinh đến cực điểm, lưu manh sắc dục trào ra ngoài như hận không
thể lập tức nuốt luôn cô.
Hứa Đồng đau lòng nghĩ, cô cuối cũng không tránh được.
Cô khép lại ánh mắt, bất đắc dĩ chuẩn bị thừa nhận.
Cô cảm giác được ngón tay Nghiêm Xương Thạch trên cổ mình trượt xuống. Lão vừa sờ vừa kêu: “Trẻ tuổi tốt thật, xem làn da cô này, quả thực là mịn
như nước!”
Lão nói xong cúi người áp xuống.
Cô cảm thấy ngực dậy lên rầu rĩ.
Giờ phút này, cô vô cùng nhớ mẹ.
●︶3︶●
Nghiêm Xương Thạch vừa vươn tay cởi cúc áo cô, cửa phòng lập tức bị người đẩy ra.
Lão không khỏi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên, nhận rõ người tới, mi tâm
nhíu lại, ngồi thẳng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng:
“Ngọn gió nào đem ngài tới đây, Cố tổng!”
Hứa Đồng nghe tiếng trả lời mở mắt quay đầu nhìn.
Người từ ngoài cửa đi vào, là Cố Thần.
●︶3︶●
Cố Thần đẩy cửa bước vào, đi đến trước sô pha, đưa tay nâng Hứa Đồng dậy,
cúi người ngồi giữa Nghiêm Xương Thạch và cô, lại giang tay đưa cô đến
bên sườn, làm cho cô ỷ trước ngực.
Sau đó quay đầu với Nghiêm
Xương Thạch từ từ cười, lanh lảnh nói: “Làm cho giám đốc Nghiêm chê
cười! Nha đầu này trước kia làm trong này, bị tôi nhìn trúng, liền theo
tôi, kỳ thật toàn bộ Huyễn Yêu đều biết cô ấy là người của tôi. Nha đầu
này mấy ngày nay đang cùng tôi giận dỗi, không chịu gặp, gọi điện cũng
không chịu tiếp, tôi đành một mình tìm vui. Đang nghĩ không biết như thế nào đem cô ấy gọi tới, phục vụ lại nói cho tôi biết cô ấy ở trong phòng giám đốc Nghiêm, mới đầu tôi còn không tin, lại tiện đi qua phòng ngài, nên tôi nghĩ thuận tiện xem qua cũng không phiền toái, giám đốc Nghiêm
lại là người hào phóng sảng khoái, làm việc rộng rãi không câu nệ tiểu
tiết, nhất định sẽ không trách tôi đường đột! Vì thế tôi liền mở cửa,
không nghĩ thật trùng hợp, nha đầu này thật sự ở trong!” Nói đến đây,
hắn quay đầu nhìn Hứa Đồng trong lòng, giống như sủng nịnh vô hạn, điểm
điểm mũi cô nói: “Thật là bướng bỉnh, làm sao lại chạy đến quấy rối giám đốc Nghiêm?”
Hứa Đồng rõ ràng nghe hắn nói trong lòng cảm thấy
buồn cười, nhưng giờ phút này, tựa vào bên người hắn, nhìn ánh mắt hắn,
nghe giọng nói hắn, cô lại thầm muốn khóc.
Dường như người sau đại nạn không chết, tình cảm sẽ trở nên rất yếu ớt.
Cô thở dài, thuận thế càng tiến vào lòng hắn, đem mặt chôn ở trước ngực hắn, không muốn nhìn đến Nghiêm Xương Thạch.
Chỉ cảm thấy giờ phút này, trong lòng vô cùng kiên định.
Cố Thần lại nhìn Nghiêm Xương Thạch, mỉm cười nói: “Không biết cô ấy có
hay không làm giám đốc Nghiêm phiền toái? Nếu có, tôi thay cô ấy nói một tiếng xin lỗi!”
Nghiêm Xương Thạch nhìn Cố Thần, nheo mắt lại
tựa tiếu phi tiếu nói: “Cố tổng, một cô gái mà thôi, không ngại nói
thẳng với anh, tôi đối với cô gái này thực sự cảm thấy hứng thú”
Hứa Đồng không biết nghe thấy những lời của Nghiêm Xương Thạch này xong, có hay không co rúm lại một chút. Cô chỉ cảm thấy cánh tay Cố Thần như an
ủi bình thường, dùng lực thu chặt lại.
Cô nghe được hắn nói:
“giám đốc Nghiêm nói không sai, một cô gái mà thôi, có chuyện gì to tát? Không nên ảnh hưởng đến hòa khí. Lại nói tiếp, sớm đã muốn gặp gỡ giám
đốc Nghiêm, đáng tiếc vẫn không có cơ hội, hôm này thật là “vô tâm cắm
liễu liễu thành rừng”(1)! Đêm nay chúng ta khó có cơ hội ngồi cùng nhau, không bằng bỏ qua chuyện phụ nữ, nói chuyện làm ăn. Nếu chúng ta có thể hợp tác thành công, lợi nhuận đạt được so sánh với chuyện phụ nữ này có vẻ sẽ thực tế hơn!”
Cố Thần nói làm Nghiêm Xương Thạch nổi lên hứng thú, lão cao giọng hỏi: “Không biết Cố tổng có dự án làm ăn gì với ta?”
Cố Thần ha ha cười, “Đợt vừa rồi không phải có dự án kiến thiết quảng
trường Cẩm Tú thành quảng trường lớn nhất toàn quốc? Đáng tiếc công
trình chỉ làm đến một nửa, bởi vì thiếu nguyên vật liệu mà dừng. Nguyên
lai công ti phụ trách hạng mục này gặp khó khăn về vấn đề tài chính,
đành đem công trình này gác lại. Vì thế đợt vừa rồi quyết định thu hồi
lại hạng mục này một lần nữa tìm công ty mới. Tôi nghĩ, dù sao cũng
không có việc gì, liền đem hạng mục này tiếp nhận. Nghe nói giám đốc
Nghiêm đang có một số lượng thép còn chưa bán ra ngoài, nếu chúng ta
không ngại hợp tác, tôi có thể mua lại của ngài, đem công trình quảng
trường Cẩm Tú gấp rút hoàn thành, ngài xem thế nào?"
Cố Thần nhìn được Nghiêm Xương Thạch đối với đề nghị của mình đã bắt đầu lung lay,
tiếp tục rèn sắt khi còn nóng(3) nói: “Kỳ thật đã sớm có ý định muốn hợp tác cùng giám đốc Nghiêm, chính là gần đây công việc nhiều, chưa kịp
gặp gỡ ngài, khó có duyên được như hôm nay, gặp lại không bằng xảo
ngộ(4), tôi thấy chúng ta không bằng thừa dịp đem chuyện này quyết định
đi!” Hắn nói xong dừng lại, ý hỏi Nghiêm Xương Thạch vừa lòng hay không.
Nghiêm Xương Thạch không khỏi mặt mày hớn hở, “Cố tổng lần này thật vì Hứa
tiểu thư chịu thiệt! Người anh em thật phóng thoáng, làm cho tôi kiếm
nhiều như vậy, chính mình lại phải làm ăn lỗ vốn đâu!”
Cố Thần
cười, “giám đốc Nghiêm đừ