
g: “Nhạc phụ tương lai? Là ba của ai a? Dao Dao?”
Một câu đơn giản lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa, làm cho người ta suy nghĩ quẩn quanh.
Nhưng Hứa Đồng không hề bị hắn mê hoặc. Nghĩ đến chuyện di chuyển mộ mẹ, trong lòng chỉ có một nỗi oán hận.
Mỉm cười với Cố Thần, cô nói, “Cố thiếu muốn xem không phải là không có
chuyện vui để diễn, có thể làm cho Cố thiếu thỏa nguyện. Nhưng có một
yêu cầu, nếu muốn xem náo nhiệt, chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn, đừng
tham dự vào!”
Cánh tay Cố Thần ở bên hông cô, đột nhiên dùng sức kéo lại, cơ thể bị hăn nhanh chóng ôm gọn trong lòng.
Hắn cúi đầu cách rất gần, gần như đã chạm đến môi cô. Hắn nheo mắt lại
nhìn, thì thầm hỏi: “Dao Dao, quyến rũ, khiêu vũ cùng tôi, từ đầu tới
đuôi mục đích muốn đạt tới chính là câu nói kia sao?”
Hứa Đồng vô tội chớp mắt, còn chưa kịp lên tiếng, âm nhạc liền dừng lại.
Cố Thần buông cô ra, khẽ cười, “Dao Dao! không bằng đoán xem, tôi có hay không tham gia vào màn này?”
●︶3︶●
Cố Thần hỏi xong, không đợi Hứa Đồng trả lời liền rời đi. Hứa Đồng nhìn
hắn cười lạnh. Hắn nghĩ chính mình là mèo, lại đem cô thành chuột để
chơi đùa, để hắn áp chế trong tay hay? Dễ dàng vậy sao? Thực buồn cười.
Nếu chuyện di chuyển mộ của mẹ cô, hắn biết mà vẫn làm, thì đêm nay nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!
●︶3︶●
Trước mắt bỗng sáng lên. Hai tròng mắt Hứa Đồng cảm thấy đau đớn.
Người dẫn chương trình sai người mở đèn. Anh ta đứng ở nơi sáng nhất, tay cầm microphone lớn tiếng tuyên bố, kế tiếp sẽ là nghi thức cắt bánh.
Hứa Đồng chăm chú nhìn qua. Chương Thực Đồng mặc váy lụa mỏng nhiều tầng,
đứng ở trước chiếc bánh sinh nhật rất lớn. Không biết có phải ngọn đèn
quá chói mắt hay không, nhìn qua sắc mặt cô ta dường như tái nhợt. Nâng
dao lên, chậm chạp không hạ xuống. Tầm mắt bỗng nhiên đảo một vòng bên
trong, giống như tìm ai đó, ánh mắt băn khoăn.
Khi ánh mắt dừng
lại, trên gương mặt lúc này đã hiện lên kinh ngạc. Hai tay dường như
không chịu khống chế, chiếc dao cắt bánh lập tức rơi trên mặt đất.
●︶3︶●
Hứa Đồng đón nhận ánh mắt Chương Thực Đồng chằm chằm trên mặt mình, ánh mắt kinh sợ, ý cười đậm đà, thản nhiên từng bước đi ra khỏi đám người, đến
gần bánh ngọt, trước mặt Chương Thực Đồng.
Nhìn thấy cô xuất
hiện, Tiền Như Vân lập tức tiến đến phía trước, đứng bên cạnh con gái,
tư thế đề phòng như chuẩn bị cùng đối phương một trận sống chết.
Chương Khang Năm đứng một chỗ, không hề di chuyển. Ánh mắt nhìn Hứa Đồng, có kinh ngạc, có vui mừng, có chờ mong.
Ông nhớ qua mình đã bao lâu không gặp con gái, thì ra bây giờ đã trở nên
xinh đẹp như vậy. Không thể tưởng tượng được hôm nay lại xuất hiện ở
đây, có phải hay không đến gọi ông một tiếng “ba”?
Hứa Đồng lướt ánh mắt qua Tiền Như Vân, thẳng tắp nhìn về phía Chương Khang Năm.
Nhìn ông, cô bỗng nhiên mỉm cười rạnh rỡ, mềm mại uyển chuyển mở lời: “Mẹ
cũng đã sớm yên nghỉ, vì sao lại có thể tùy tiện động đến mộ địa người
đã khuất? Tôi tới để hỏi một câu: Chủ ý muốn động đến khối đất kia,
trước đó có phải hay không nên hỏi người đã khuất đến tột cùng có muốn
chuyển nhà hay không? Khi còn sống đã không hề tôn trọng, chẳng lẽ sau
khi qua đời còn muốn dẫm đạp lên sao? A! Tất nhiên là không muốn! Nên
biết, mẹ tôi ghét nhất là phải chuyển nhà, cho nên, nếu tù tiện động vào mộ địa, chuyện gì xấu cũng làm được, từ sau gia đình các người cũng
đừng nghĩ đến có ngày yên ổn!”
Giọng nói cay động cùng bộ dáng
dịu dàng xinh đẹp thật cách nhau một trời một vực. Mọi người đều phải
kinh ngạc theo dõi, muốn hiểu được không biết chuyện gì xảy ra.
Chỉ ngoại trừ Cố Thần.
Hắn sớm đã quen thuộc cô gái có hàng ngàn bộ mặt kia, trong ngoài bất đồng
thế này, hắn đã rất lâu chưa gặp, thật làm cho người khác khôngười tránh khỏi cảm giác nhớ nhung.
Chương Khang Năm biến sắc, Chương Thực
Đồng đứng ở phía trước quát lớn: “Hứa Đồng, cô giữ chút mặt mũi được
không? Nơi này nhiều người như vậy, lại vào quấy rối, cũng không cảm
thấy dọa người sao? Còn nữa, sao có thể ăn nói với ba như vậy! Ba dù sao cũng là bề trên có biết hay không? Tại sao có thể ăn nói thiếu giáo dục như thế? Mẹ cô cũng không dạy cô lễ phép sao ... A! Hứa Đồng, có phải
hay không cô điên rồi?”
Lúc bắt đầu, Hứa Đồng còn mặc Chương Thực Đồng lải nhải. Về sau, nghe đến cô ta nhắc đến mẹ mình, kiên nhẫn hoàn
toàn biến mất, rất nhanh vươn tay cầm ly rượu, không do dự hắt lên mặt
Chương Thực Đồng.
Chương Thực Đồng hét chói tai, cái gọi là khí
chất lễ độ trong khoảnh khắc biến thành hư không. Thoạt nhìn rất thê
thàm, chất lỏng màu đỏ đọng trên mặt, không hề giống một cô công chúa
kiêu ngạo, đài các.
Hứa Đồng lại cười, “Chương Thực Đồng, tôi nói cho cô biết, đêm nay, ai dọa người ai không dọa người trong lòng mỗi
người sẽ có nhận xét riêng. Trong lòng không có ủy, sợ gì người khác
nhìn thấy?” Ngữ điệu bỗng nhiên biến đổi, trở nên lạnh lùng, sắc bén
cảnh cáo Chương Thực Đồng: “Đã nhắc không được động chạm đến mẹ tôi,
nhưng cô lại không nhớ kĩ! Đừng trách, cái này cô đáng phải nhận! Nói
cho cô biết, mẹ