
ra. Xung quanh lại chìm vào yên tĩnh lần nữa, trong không
gian tối đen dường như vô cùng vô tận này, thỉnh thoảng chỉ có tiếng ho của
anh, lặng lẽ truyền tới.
***
Ánh mặt trời lấp lánh, chiếu xuống thành phố huy hoàng xinh
đẹp thời thượng. Vịnh Viễn Sơn khói sóng dập dền, tất cả yên bình như vậy, thật
khó có thể liên hệ với những vụ án giết người tàn nhẫn đang phát sinh ở đây. Giản
Dao đứng trước cửa sổ phòng khách sạn, ngẩn người. Tiếng nước tí tách truyền từ
phòng tắm cách không xa sau lưng. Nghe thấy tiếng nước, lại khiến người ta vừa
yên tâm vừa lo lắng.
Tổ chuyên án của Hồng Kông được cử đến lần này đều là những
chuyên gia đứng đầu trong lĩnh vực hình sự trong cả nước. Sau khi xem xong đoạn
video, bọn họ cùng với đội đặc nhiệm của Hồng Kông triển khai các công việc
trinh thám cơ bản, điều tra người bị hại, giám định vết thương, thu thập chứng
cứ... Bạc Cận Ngôn và Giản Dao sau khi xuống máy bay liền trực tiếp chạy tới Cục
Cảnh sát, hiện giờ phải về khách sạn nghỉ ngơi hồi phục thể lực.
Rất nhanh, tiếng nước đã ngừng lại. Bạc Cận Ngôn mặc một chiếc
áo tắm đi ra, cả người anh càng lộ vẻ đẹp trai trắng trẻo. Xem xét biểu hiện
trên mặt, vẻ mặt anh không có gì khác thường, bộ dạng thản nhiên, đôi mắt sáng
trong. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy khăn lông lau tóc. Giản Dao bước
qua, đứng giữa đôi chân thon dài của anh, cúi đầu ngắm anh.
Bạc Cận Ngôn nhìn cô chằm chằm: “Muốn sao?” Anh giơ tay khẽ
vuốt gò má cô: “Bảo bối, xin lỗi hiện giờ anh không có dục vọng, đợi phá án
xong sẽ thỏa mãn em gấp đôi, chịu không?”
Giản Dao hơi lúng túng: “Đương nhiên không phải!”
Vừa rồi lúc bọn họ đi ra khỏi Cục Cảnh sát, tất cả mọi người
dường như đều ngẩng đầu dõi theo, giống như kim châm ở sau lưng. Tổ trưởng tổ
chuyên án còn lặng lẽ nói với cô: “Cô phải khuyên bảo an ủi tiểu Bạc một chút,
đừng có tư tưởng áp lực.”
Cô giơ tay nhận lấy khăn lông, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc ngắn
của anh: “Em đang muốn nói với anh, đừng có áp lực.”
Anh lại đột nhiên vươn tay, ôm lấy eo cô, để cô dựa vào lòng
mình. Hơi thở của anh nhẹ nhàng phun lên gò má cô, đôi mắt u tối lại đạm mạc
như nước: “Tại sao anh phải có áp lực chứ?”
Giản Dao ngẩn người trong giây lát, nói: “Số một công khai
tuyên chiến với anh ở trước mặt mọi người.” Đừng nói là Bạc Cận Ngôn đứng mũi
chịu sào, mà tất cả mọi người ở đó đều như gặp phải đại địch, bận rộn khẩn
trương.
“Hắn đương nhiên phải tuyên chiến với anh rồi. Trừ anh ra,
còn ai có thể bắt được hắn nữa chứ?”<>
Giản Dao cảm thấy, bản thân mình hình như lại đánh giá thấp
Bạc Cận Ngôn một lần nữa. Sự tự tin và ngạo mạn của anh, thật sự đã đến mức độ
vững như bàn thạch.
Cô còn tưởng rằng, anh sẽ có loại cảm xúc như là ‘áp lực tâm
lý’ mà chỉ những người bình thường mới có. Có phải anh hoàn toàn chưa từng nghĩ
đến việc bản thân sẽ thua?
Lúc này, Bạc Cận Ngôn lại giơ tay giữ lấy gáy cô, bờ môi ấn
xuống, khẽ hôn lên môi cô: “Chào buổi chiều.” Anh thả cô ra rồi nằm xuống, kéo
chăn đắp lên người.
Giản Dao kinh ngạc: “Chúng ta không phải sẽ lập tức trở về Cục
Cảnh sát sao?” Bạc Cận Ngôn nằm duỗi thẳng tay chân, liếc nhìn cô: “Vội cái gì?
Vội thì có thể bắt được hắn sao? Anh đương nhiên phải điều chỉnh bản thân đến
trạng thái tốt nhất.” Anh lại với lấy cái chụp mắt ở đầu giường đeo lên.
Giản Dao ngắm gương mặt thanh tú trắng trẻo của anh, ngược lại
cảm thấy trái tim mềm nhũn. Mấy ngày nay anh quả thực chưa được ngủ ngon: “Vậy
anh ngủ trước đi, em đi tắm.” Nhưng cô vừa mới đi đến cửa phòng tắm, lại nghe
thấy giọng anh truyền tới: “Gọi điện thoại đặt một bàn cá và hải sản đi, anh ngủ
dậy sẽ ăn. Cám ơn.” Lần này Giản Dao bật cười. Cô thật sự cảm nhận được rồi,
anh chắc chắn muốn dốc toàn lực, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất để đối phó
với tên sát nhân biến thái.
Lúc ánh hoàng hôn chiếu vào cửa sổ, Giản Dao tỉnh dậy. Bạc Cận
Ngôn không thấy đâu cả. Cô ngẩng đầu nhìn, lại trông thấy anh đã thay áo vest
chỉnh tề đứng thẳng trước gương lớn, đầu tóc rõ ràng được chỉnh sơ cho gọn
gàng, giày da cũng được đánh xi sáng bóng. Anh đã chuẩn bị tốt để nghênh chiến
rồi.
Giản Dao leo xuống giường, ôm lấy vòng eo thon gầy của anh từ
phía sau, chúi đầu vào lưng anh: “Cần em làm gì không?” Anh yên lặng trong chốc
lát, giọng nói trầm thấp từ phía trước truyền đến: “Mặc đẹp một chút.”
Giản Dao ngạc nhiên: “Tại sao?”
Anh đưa mắt nhìn cô: “Anh muốn giữ trạng thái tốt nhất, mỗi
một tham số đều phải điều chỉnh cho tốt nhất. Căn cứ vào kinh nghiệm phán đoán,
mỗi lần em tỉ mỉ trang điểm đều khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn, tư duy cũng linh
hoạt hơn.” Anh ra vẻ nghiêm túc ngạo mạn, khiến Giản Dao nhịn không được bật cười:
“Vâng.”
Lúc trời chạng vạng, bên ngoài cửa sổ dòng người và xe như
nước chảy vô cùng xa hoa. Trong văn phòng của Cục Cảnh sát, không khí lại vô
cùng lạnh lẽo nghiêm trang. Tất cả nhân viên đã ngồi xuống, tổ trưởng tổ chuyên
án mở lời: “Đem tất cả những manh mối trước mắt xem xét một lần.” Tiến triển hiện
giờ như thế nào rồi?
Đầu tiên, đã tìm thấy toàn bộ