
ứa trẻ qua đời, mang đến sự đau khổ cho gia đình này, nhưng
cũng không mãnh liệt như những gia đình trước. Lúc nhóm Giản Dao đến nơi, bác
trai của Lý Khải Hiên đang ở trong tiệm tạp hóa của nhà mình, vẻ mặt mệt mỏi sắp
xếp hàng hóa. Còn bác gái đang chăm sóc cho hai đứa trẻ, vẻ mặt đau buồn, nhưng
giữa đầu mày cũng có sự bất đắc dĩ sâu sắc.
“Chúng tôi có lỗi với đứa trẻ này.” Bác gái chảy nước mắt
nói: “Trong tiệm bận rộn, có lúc quả thực không thể chăm sóc nó. Chúng tôi biết
sau khi ba mẹ nó mất, nó vẫn luôn buồn bã. Nhưng nó không chịu nói với chúng
tôi, mỗi ngày sau khi tan học, chỉ một mình trốn ở trong phòng. Nhưng nó rất
nghe lời, thành tích lại vô cùng tốt. Nếu như ba mẹ nó không mất, có lẽ nó sẽ
không gặp phải tên biến thái giết người đó, cũng sẽ không gặp chuyện không
may...”
Bác gái cuối cùng cũng khóc nấc không thành tiếng, Giản Dao
dịu giọng an ủi bà một lúc mới hỏi: “Chúng tôi có thể xem phòng của cậu bé được
không?”
“Tất nhiên.”
Điều kiện của nhà họ Lý rất bình thường, cũng không phải là
một căn phòng rộng rãi gì cho lắm. Đứa trẻ không chịu ở cùng với anh em họ, một
mình ở trong một căn phòng nhỏ trên lầu.
Giản Dao vừa bước vào, lòng liền nhói lên một cái.
Đây quả thực là gian phòng của một đứa trẻ rất hiểu chuyện.
Được sắp xếp chỉnh tề gọn gàng, tủ sách được phân loại xếp theo mã số từng tầng.
Trừ sách học ra, còn có mấy cuốn truyện tranh lậu rẻ tiền, đều là những câu
chuyện anh hùng như Super Man, Spider Man. Trên tường còn dán rất nhiều bằng
khen: Đứng thứ hai toàn ban, quán quân cuộc thi làm văn, giải ba cuộc thi kiến
thức lịch sử...
Sau đó ngoài dự liệu của mọi người, Bạc Cận Ngôn chỉ bước
vào liếc nhìn một cái, liền quay người đi xuống lầu: “Có thể đi rồi.”
Ba người khác đều ngẩn người, vẫn là Giản Dao đuổi theo đầu
tiên: “Sao vậy?”
Bạc Cận Ngôn liếc mắt nhìn cô một cái: “Manh mối đã đủ.”
Lòng Giản Dao chấn động, lúc này Âu Dương Lâm và An Nham
cũng đã đuổi tới. Giản Dao lập tức truy vấn: “Anh đã biết được ảo tưởng của hắn
rồi sao?”
Bạc Cận Ngôn lại lộ ra một nụ cười vô cùng sung sướng, anh
quét mắt nhìn ba người, ánh mắt sáng rực bức người.
“Ờ, rõ ràng là anh đã biết được toàn bộ.” Anh nói: “Ảo tưởng
của hắn, khát vọng của hắn, nạn nhân tiếp theo của hắn là ai...”<>
Cả ba người đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lại nghe thấy
anh nói tiếp: “... Hơn nữa, còn có cách xác định danh tính, thân phận và tướng
mạo của hắn.”
Cùng điều tra án với Bạc Cận Ngôn, trước giờ sẽ luôn có cảm
giác như thế này:
Bạn còn đang ở trong đám sương mù dưới chân núi, anh đã chớp
mắt chạy đến đỉnh núi ánh dương xán lạng, nhàn nhã ngồi ngắm nhìn những ngọn
núi nhỏ khác...
Ảo tưởng của hắn, nạn nhân tiếp theo của hắn, danh tính,
thân phận và tướng mạo của hắn... Bạc Cận Ngôn làm thế nào để có được những đáp
án khó tin như vậy.
“Rất đơn giản.” Cánh tay anh đặt trên cửa xe, khẽ gõ lên mặt
kính: “Bởi vì ba người bị hại khác, chỉ tồn tại một mối liên hệ duy nhất với nạn
nhân nam Dương Vũ Triết. Nhìn thấy được mối liên hệ này, sẽ thấy rõ thế giới ảo
tưởng của hắn.”
Hiện giờ là khoảng hai, ba giờ chiều; ánh mặt trời hừng hực
chiếu lên mặt đường sáng chói. Âu Dương Lâm lái xe nhanh như gió lốc, sắc mặt
trở nên rất nặng nề. An Nham cũng lâm vào trầm tư mê hoặc bởi lời nói của Bạc Cận
Ngôn.
Giản Dao hơi sửng sốt, nhưng lại mơ hồ cảm thấy đầu mối.
Đúng vậy! Những mối liên hệ này, đang ẩn náu trong những tình tiết nhỏ nhặt rất
dễ bị xem nhẹ bỏ qua!
Nhìn thấy ánh mắt cô lấp lánh linh động, Bạc Cận Ngôn khẽ mỉm
cười, bắt đầu những suy luận đơn giản và chuẩn xác nhất:
“Nạn nhân nữ Hoa Du, là người bán hàng, sắp tới sẽ được điều
đến đảo Nam Á. Mà Dương Vũ Triết lại đang ở tại đảo Nam Á, hơn nữa còn dự định
mua phòng ở. Cũng có thể nói là, nếu như hai người này chưa chết, tương lai rất
có khả năng sẽ gặp gỡ nhau. Một cô gái độc thân, xinh đẹp và hoạt bát, bất ngờ
gặp gỡ một tiểu thuyết gia anh tuấn nhưng không hiểu cách giao tiếp... Thật là
một cuộc tình ảo tưởng tốt đẹp làm sao.”
An Nham lập tức nêu lên nghi vấn: “Lẽ nào chỉ bởi vì hai người
bọn họ có khả năng sẽ gặp gỡ, mà số một liền giết người?”
Bạc Cận Ngôn cười nhạo một tiếng, nói: “No, không phải là
‘có khả năng’. Số một chẳng phải đã an bài cho bọn họ gặp gỡ rồi sao?”
Anh nói lời này rất bình thản, nhưng lại khiến mọi người
sinh ra một cơn ớn lạnh trong lòng.<>
“Quá biến thái.” Âu Dương Lâm thấp giọng nói.
Bạc Cận Ngôn tiếp tục nói: “Châu Lâm Phủ, trong khoảng thời
gian 2002 đến 2005 là giáo viên tiểu học. Chiếu theo tuổi tác của Dương Vũ Triết,
thì đoạn thời gian này vừa đúng lúc học tiểu học. Khát vọng của hắn là có được
sự giáo dục của Châu Lâm Phủ, có được người đàn ông đáng giá để tôn kính, vừa
giống như cha vừa giống như thầy này.
Lý Khải Hiên, một đứa trẻ cô độc, ưu tú, không nơi nương tựa,
hơn nữa cũng giống Dương Vũ Triết, đều rất yêu thích văn học. Đừng quên những
giải thưởng trong cuộc thi viết văn và những quyển truyện tranh anh hùng của cậu
bé. Nếu như cậu bé là con trai của