
ính gì không?” Tạ Hàm hỏi.
Bạc Cận Ngôn ngước mắt nhìn hắn: “Russia thấy thế nào?”
Tạ Hàm ngẫm nghĩ, gật đầu: “Tôi thích. Thiên đường của thuốc
phiện và súng ống đạn dược. Cùng đi thôi.”
Hai người nhìn nhau cười, cùng nâng ly rượu lên lắc lư:
“To Russia.”
“To Russia.” (Mừng Russia.)
Lúc này, món cá hồi hun khói đã ăn xong, người hầu mang món
chính lên. Tạ Hàm tự xếp khăn ăn cho mình, ngẩng đầu cười nhìn Bạc Cận Ngôn một
cái.
Trước mặt Bạc Cận Ngôn, là một phần beefsteak nửa chín nửa sống,
chất thịt non mềm, dường như còn có tia máu.
Trong mắt anh nhanh chóng xẹt qua tia cười trào phúng, thong
thả ung dung trải khăn ăn cho mình, cầm dao nĩa lên, động tác nhã nhặn bắt đầu
cắt thịt. Lúc xiên miếng đầu tiên, anh liếc mắt nhìn Tạ Hàm một cái, thần sắc
không chút gợn sóng nuốt xuống.
Ý cười trong mắt Tạ Hàm càng sâu sắc.
Thoáng chốc, nguyên phần beefsteak đã ăn xong, salad và điểm
tâm cũng được bưng lên.
Tạ Hàm đứng dậy, chỉnh sửa áo vest của mình, vòng qua bàn
dài, đi đến bên cạnh Bạc Cận Ngôn: “Tôi không ăn những thứ này, xin phép cho
tôi đi trước để chuẩn bị vài thứ, tối nay tôi muốn dẫn anh đi tham quan trang
viên. Một lát nữa sẽ cho người dẫn anh đến phòng mình.”
Bạc Cận Ngôn đang bỏ một miếng bánh bông lan vào miệng, nghe
thấy thế cũng không ngẩng đầu đáp: “Ok.”
Tạ Hàm quay người định đi, đột nhiên khóe mắt chợt lóe lên,
liền cảm thấy một sức mạnh đánh về phía mình. Lòng hắn vừa kinh ngạc, giơ tay định
đỡ, nhưng đã muộn! Trên cổ truyền đến một cảm giác lành lạnh của kim loại. Bạc
Cận Ngôn đã đứng dậy, một cánh tay nắm chặt cổ áo hắn, cánh tay còn lại đang áp
chặt cái nĩa lên cổ họng hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Bạc Cận Ngôn không có chút ý cười
nào, chỉ có sự khinh miệt tàn ác.
Một lát sau.
“Đừng chơi cái trò khảo nghiệm ấu trĩ này nữa.” Anh đột
nhiên thả hắn ra, đặt nĩa xuống, ngồi lại chỗ cũ: “Lòng nhẫn nại của tôi có hạn.”
Cổ Tạ Hàm bị nắm có hơi đau lâm râm, nhưng hắn cũng không tức
giận chút nào, ngược lại còn bật cười: “Ok, Ok. Tôi thừa nhận không phải đang
khảo nghiệm anh, chỉ là muốn xem bộ dạng ăn thịt sống của anh thôi.”
Bạc Cận Ngôn không thèm để ý đến hắn.
Hắn phẩy phẩy tay, trong khoảnh khắc hai người tranh chấp vừa
rồi, có rất nhiều điểm đỏ từ ngoài cửa sổ chiếu lên người Bạc Cận Ngôn, lúc này
đồng loạt biến mất. Đó chính là của các tay súng bắn tỉa từ các phương chỉa về.
Ban đêm, trong phòng chỉ huy hành động.
Đã gần đến nửa đêm, nhưng không có ai dám lơi lỏng. Tất cả
các chuyên gia IT vẫn đang căng thẳng ngồi yên như cũ, các thanh tra FBI cùng một
vị đại diện quân đội đang quan sát bản đồ, cẩn thận bố trí quân sự và kế hoạch
công kích.
Phó Tử Ngộ dù sao cũng bị thương nặng, bị bác sĩ mãnh liệt
yêu cầu anh quay về phòng nghỉ ngơi. Giản Dao thì không chịu, cô làm sao có thể
yên tâm được? Cô chỉ dựa vào trong ghế đánh một giấc, đến khi bỗng nhiên tỉnh lại,
cô nhìn chằm chằm màn hình, trong đó vẫn là trần nhà âm u và căn phòng xa lạ
như cũ.
Đây là phòng của Bạc Cận Ngôn trong trang viên, anh rõ ràng
còn chưa ngủ, ngẫu nhiên sẽ trở mình uống nước, hô hấp trầm ổn đều đều.
Sau khi dùng cơm tối với Tạ Hàm xong, hai người lại đi một
vòng quanh trang viên, thưởng thức một vài chiến lợi phẩm khó coi của Tạ Hàm,
còn có mười mấy nạn nhân bị hắn giam ở dưới tầng hầm. Lận Y Dương cũng nằm
trong số đó, chỉ là gương mặt gầy gò lộ vẻ hoảng sợ. Nhìn thấy Bạc Cận Ngôn,
anh ta có vẻ vô cùng bất ngờ khẩn trương rất rõ ràng, nhưng cũng không dám hỏi
gì.
Lúc đó Tạ Hàm nói: “Ngày mai cùng chơi.”
Bạc Cận Ngôn cười nhạt đáp: “Được.”
Hai người đến giờ quả thực đã có thể dùng từ ‘trò chuyện hợp
rơ’ để hình dung, bất kể chuyện gì, chẳng cần nói nhiều đã có thể ăn ý mười phần.
Đến cửa phòng của Bạc Cận Ngôn, Tạ Hàm còn đích thân đưa anh đi tham quan, nhìn
thấy biểu tình cười cười vừa lòng của anh, hắn mới cười tủm tỉm nói một tiếng
chúc ngủ ngon rồi rời đi.
Chỉ có điều Bạc Cận Ngôn cũng thật điềm tĩnh, đã ở trong
hoàn cảnh như thế này, còn thong thả đi tắm rửa, sau đó duỗi thẳng người nằm
trên giường.
Anh có thể nghe thấy những lời bên phía trung tâm chỉ huy
nói với anh nhờ máy nghe lén. Nhưng anh lại không thể nói chuyện, bởi vì trong
phòng này nhất định có máy nghe lén và camera.<>
Giản Dao lại nhìn chằm chằm màn hình một lúc. Tuy là không
trông thấy anh, nhưng có thể thấy được tầm nhìn của anh, điều này khiến cho cảm
xúc trong lòng cô từ đầu đến cuối đều dính chặt theo từng cử chỉ hành động của
anh.
Lúc này, bên cạnh lại có một viên thanh tra đi qua ngồi xuống
bên cạnh cô, là người da trắng trung niên phụ trách chỉ huy toàn bộ hành động
này.p>
Giản Dao mỉm cười với anh ta, sắc mặt anh ta vô cùng chân
thành nghiêm túc: “Tiểu thư Jenny, tôi muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với sự
thông minh và dũng cảm của cô. Cơ thể cô vẫn khỏe chứ?”
Đêm khuya mọi người đều tĩnh lặng, lời của anh ta khiến cho
không ít người đều ngẩng đầu lên nhìn qua. Giản Dao khẽ cười: “Tôi vẫn ổn, cám
ơn. Thật ra tôi cũng muốn cám ơn các anh, tôi đã biết tất cả kế