
hư là người đàn ông khác có thái
độ này, phỏng chừng nhất định không muốn chịu trách nhiệm với người phụ nữ.
Nhưng Bạc Cận Ngôn vô cùng xem nhẹ những thứ đồ vật chỉ có hình thức, cũng giống
như anh đã nói, rất xem trọng lời hứa, hơn nữa còn rất có lòng tin vào tương
lai của bọn họ.
Cuối cùng hai người thương lượng xong: đăng ký kết hôn,
nhưng không làm hôn lễ. Nói thực ra, Giản Dao cũng không thể nào tưởng tượng nổi
hình ảnh Bạc Cận Ngôn mặc trang phục chú rể đỏ chói, đứng tại hiện trường hôn lễ
hỗn tạp, còn nâng cốc uống rượu trò chuyện... Thôi bỏ đi.<>
Sau khi đăng ký kết hôn ngày hôm đó, Bạc Cận Ngôn quả nhiên
giống y như lời anh nói, đối với tờ giấy chứng nhận mỏng manh kia không thèm để
ý chút nào. Giản Dao trước giờ chưa từng thấy anh lấy ra xem một lần. Mà mấy
ngày đầu, cô còn lấy ra xem mỗi tối, sau đó dự định khóa trong tủ. Vì thế liền
hỏi anh: “Giấy chứng nhận của anh đâu? Đưa em đi, khóa vào trong tủ luôn.”
Lúc đó Bạc Cận Ngôn đặc biệt thản nhiên nhìn cô một cái: “Có
cần thiết không?” Sau đó tiếp tục xem xét vụ án.
Thái độ này có chút khác thường, Giản Dao khẽ suy tư một lúc
liền hiểu.
Bạc Cận Ngôn đối với những thứ mình xem trọng luôn rất gọn
gàng ngăn nắp. Nhưng giấy chứng nhận? Ai biết anh quẳng ở nơi nào rồi ấy chứ?
Hiện giờ không đưa cho cô, nhất định là bởi vì tạm thời không tìm thấy, lại sĩ
diện không chịu nói. Vậy thì cứ đợi hôm nào tìm thấy rồi anh sẽ tự khắc đưa cho
cô thôi.
Nghĩ như vậy, Giản Dao cũng không để ý lắm nên không hỏi
thêm nữa.<>
Mãi đến một tuần sau...
Hai người như thường lệ đi ra khỏi một tòa lầu làm việc cơ mật
nhất của Bộ Công an. Hôm đó bởi vì một vụ án bắt cóc liên hoàn, hai người phải
họp cùng với mấy vị chuyên gia.
Lúc xuống lầu, theo lệ phải đi qua cửa kiểm tra. Kiểm tra ở
đây nghiêm ngặt hơn bất cứ chỗ nào bên ngoài, một cái máy chiếu kiểm tra X
quang thật lớn, hai cảnh vệ cầm máy dò trong tay nghiêm túc canh phòng. Tất cả
mọi thứ trên người đều phải lấy ra hết, áo khoác và giày cũng phải cởi ra. Vì
thế, mỗi lần Giản Dao đi đến chỗ này dường như đều không mang theo bất cứ vật dụng
cá nhân nào. Có một lần tới đây, cô vừa đúng lúc đến kỳ kinh nguyệt, mấy bao vật
dụng của con gái đều phải lôi ra kiểm tra, bị mấy nam cảnh vệ xung quanh nhìn
thấy, khiến cô đỏ mặt không ngừng.
Do ưu tiên phụ nữ, nên cô được kiểm tra trước. Bởi vì đã khá
quen thuộc với cảnh vệ, cô nhanh chóng được thông qua kiểm tra, đứng phía bên
kia cửa chờ Bạc Cận Ngôn. Lúc này vẻ mặt anh thản nhiên, giơ tay lấy từng thứ một
trong túi áo vest ra: một quyển sổ nhỏ luôn mang theo bên người, một cây bút
Montblanc, ví tiền, chìa khóa xe... và một quyển sổ chứng nhận kết hôn đỏ rực
rơi ra.
Giản Dao ngây người, Bạc Cận Ngôn vẫn mặt không đổi sắc tiếp
tục lấy những thứ khác từ trong túi như khăn giấy, di động....
Hai cảnh vệ cũng đờ ra trong chốc lát, đại khái là lần đầu
tiên nhìn thấy có người mang theo giấy chứng nhận kết hôn vào trong tòa nhà làm
việc cơ mật của Bộ Công an. Một cảnh vệ trẻ tuổi trong đó thuận tay cầm giấy chứng
nhận kết hôn lên, lật lật, lại ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn và Giản Dao: “Hai vị
chuyên gia đã kết hôn rồi à, chúc mừng chúc mừng!”
Bạc Cận Ngôn khẽ mỉm cười: “Cám ơn. Kiểm tra xong rồi phải
không?”
“Kiểm tra xong rồi, kiểm tra xong rồi.” Hai cảnh vệ vội vàng
đem một đống vật dụng trả lại cho anh, chỉ là biểu tình có chút nghi hoặc. Hay
có lẽ là không hiểu nổi, chuyên gia Bạc mang theo giấy chứng nhận kết hôn đến để
làm gì nhỉ?
Giản Dao đứng một bên, mặt hơi ửng đỏ, cô cũng có nghi hoặc
giống như cảnh vệ. Chẳng lẽ anh kết hôn còn cần phải trực tiếp báo cáo với Bộ
Công an? Ừ, nhất định là vậy rồi.
Tuy là nghĩ vậy, nhưng đợi lúc anh thông qua cửa kiểm tra,
Giản Dao cũng không nhịn được hỏi: “Anh mang theo giấy chứng nhận kết hôn đến
đây, có chuyện gì không?”
Bạc Cận Ngôn rất kỳ quái liếc cô một cái: “Có vấn đề gì ư?
Giấy tờ quan trọng không phải nên mang theo bên người à?”
Giản Dao: “...”
Thì ra là như vậy.
Chờ đã...
“Mấy ngày nay, anh đều mang giấy chứng nhận kết hôn bên người?”
Mặt cô vẫn còn đỏ như cũ, nhưng trái tim lại dần dần tràn ngập mật ngọt không
thể ngăn cản được.
“Đương nhiên rồi.”
Hai người tiếp tục bước về phía thang máy, Giản Dao đứng sau
lưng anh, khóe miệng khẽ cong lên.
Anh chàng này, lúc trước rõ ràng đã nói, những thứ này không
quan trọng, còn không chịu giao cho cô giữ giùm.
Thì ra ngày nào cũng mang theo bên người.
Nhưng mà, có ai lại mang theo giấy chứng nhận kết hôn bên
người chứ! Người đàn ông này thật là...
Cho dù anh có thông minh tuyệt đỉnh, trong xương cốt cũng vẫn
là một anh chàng ấu trĩ đến cực điểm, lại còn vô cùng kiên định nữa.
Chuyện này thật sự khiến Giản Dao cảm động rất nhiều, mấy
hôm nay cũng khó tránh khỏi trong lòng kích động. Lúc hai người đơn độc ở cạnh
nhau, đối với Bạc Cận Ngôn cũng thêm mấy phần nhiệt tình triền miên. Còn Bạc Cận
Ngôn cũng rất tự nhiên hưởng thụ, tình yêu của hai người dường như càng thêm nồng
nhiệt sau khi đăng ký kết hôn.
Chỉ là chuyện