Snack's 1967
Hãy Nhớ Anh Yêu Em

Hãy Nhớ Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322510

Bình chọn: 9.5.00/10/251 lượt.

" Ương Nại nghiêng đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ mười bảy tuổi "…về sau khi tớ kết

hôn, muốn dùng Molly Châu Phi làm đẹp, sau đó, ừ, tớ muốn tìm lễ phục có thêu hoa lài, nếu lễ phục là màu xanh dương, liền thêu lên làn váy hoa

lài màu xanh dương, nếu là lễ phục màu trắng thì liền thêu lên làn váy

hoa lài màu trắng, cùng người trong lòng vui vẻ khiêu vũ."

"Cậu muốn kết hôn với loại người nào?"

"Người trong lòng."

Viên Hi Hành bật cười "Cứ như vậy?"

"Ừ, chỉ cần tớ thích là tốt."

"Yêu cầu của cậu thấp như vậy sao?" Viên Hi Hành ngưng mắt nhìn cô, trên

khuôn mặt tuấn tú tràn ngập nụ cười, "Người bình thường không phải đều

nói muốn thu nhập một tháng mấy vạn, cao lớn, anh tuấn, không ở cùng cha mẹ chồng, có nhà riêng, tiền gửi ngân hàng có trên 7 con số 0….hay

sao?"

"Nếu thật được vậy quả nhiên là rất tốt, cuộc sống qua ngày sẽ nhẹ nhõm, có cảm giác an toàn. Chỉ là nếu thật sư đối phương không

phải là người trong lòng mình thì cũng coi như là hết cách thôi.”

Trước Viên Hi Hành, Ương Nại đã từng thầm mến một đàn anh học lớp trên ở thời tiểu học.

Người anh đó rất cao, cười lên cả người đều là một bộ dạng hiền lành, rất

thông minh, nhạy bén, thích chơi bóng chuyền, bộ dạng đánh cầu rất đẹp — cô còn tưởng rằng đó chính là hoàng tử nhỏ lý tưởng của mình, nhưng

Viên Hi Hành ngoại trừ việc cũng cao như thế nhưng cùng đàn anh lại

không có lấy một điểm giống nhau .

Cô sơ rằng mình là người hay

vô tâm,còn Viên Hi Hành lại tinh tế hay lưu tâm; cô thích chạy nhảy hoạt bát, còn anh lại có thể ngồi cả ngày trong phòng chỉ để đọc sách, ngay

cả cầu thang cũng không buồn bước đến; cô không thích việc đóc sách, còn anh thì xem việc đóc sách như việc ăn cơm hằng ngày… Nói đúng ra thì cô và anh hoàn toàn đối lập nhau.

Cô nên ghét anh vì điều đó, nhưng cô lại không như thế.

"Viên Hi Hành, tớ đã nói với cậu, một thời gian nữa có thể chúng ta sẽ thấy

hình tượng chúng ta đặt ra ban đầu và thực tế người chúng ta thích hiện

tại lại hoàn toàn bất đồng với nhau, tớ cảm thấy thay vì đặt điều kiện

tốt, thôi thì hãy đi tìm người yêu như lòng mình mong muốn, thuận theo

tự nhiên."

Trên mặt hắn nét cười càng sâu "Cậu chính là đang thuận theo tự nhiên sao?"

"Ừ." Cô suy nghĩ một chút, "Cũng có thể coi là như vậy."

“Thật không, thật sư không không cần theo hình mẫu, thế nào cũng được hay sao?"

“Mặc dù hiện tại người trong lòng tớ và học trưởng tớ từng thầm mến hoàn

toàn khác nhau, nhưng cũng không phải là tớ ghét điều ấy, chỉ cần bản

thân mình không thấy khó chịu, chỉ cần có tình yêu là được, hơn nữa tớ

và người ta sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, vì người trong lòng mình thay đổi bản thân một chút cũng là điều hiển nhiên thôi, một điểm cũng không miễn

cưỡng, tuyệt đối không khó chịu, bởi vì chỉ cần có thể thấy đối phương,

đã là hạnh phúc lắm rồi."

"Ương Nại. . . . . ."

"Hả?"

"Biết cậu lâu như vậy, lần đầu tiên tớ cảm thấy cậu thật sự như một người con gái đấy."

Ương Nại ngớ ngẩn, nở nụ cười "Đáng ghét, tớ vốn là con gái nham khó có được thời điểm tớ đây muốn nghiêm chỉnh nói chuyện với cậu, cậu lại bày ra

bộ mặt hưởng ứng như thế này đây. Bất kể nói thế nào, tớ vừa ra đời đã

là con gái rồi, đúng thời điểm, cũng có thể tự nhiên rất lãng mạn."

"Không cần, cậu vừa rồi như vậy cũng đã rất lãng mạn rồi." Viên Hi Hành cười đứng lên, vươn tay với cô.

Ương Nại đưa tay đặt trên lòng bàn tay hắn, bị hắn thuận thế kéo.

Khoảng cách của hai người lập tức gần hơn, Ương Nại có chút ngượng ngùng, muốn xoay tay lại, nhưng hắn lại nắm thật chặt, không có ý buông ra.

"Này, Viên Hi Hành. . . . . ."

"Cậu nghe qua bài hát này sao?"

CD tình ca không biết từ lúc nào đã chuyển đến Close to you.

On the day that you were born

The angels got together

And decided to create a dream come true

"Ương Nại, chúng ta khiêu vũ thôi."

"Tớ, tớ không biết khiêu vũ đâu."

"Không sao, tớ cũng không biết."

So they sprinkled moon dust in your hair of gold

And star light in your eyes of blue

Ương Nại chưa từng có ý nghĩ muốn cất giữ cái gì, trừ buổi trưa ấy.

Viên Hi Hành nắm tay cô, đỡ vai cô, nhà thủy tinh trong ánh mặt trời, có

hương hoa lài nhàn nhạt, hai người trong tiếng ca chậm rãi khiêu vũ.

Ương Nại nhớ tay chân mình không còn nghe sai bảo, nhớ đến lúc hắn cười, cười đến thật dịu dàng. . . . . .

Không khí Văn phòng thật sự quỷ dị, cho nên dù cảm giác trì độn như Ương Nại, cũng trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủn phát hiện có cái gì không đúng.

Đoàn luật sư xuất hiện, tâm tình khác nhau.

Giang Lê Văn sắc mặt

khó coi, Tống Nghi San như có điều suy nghĩ, Lưu Đại Hiên. . . . . . Ừm, bởi vì hắn ở Dương Minh sơn tụ hội đối với cô rất tốt, tốt vô cùng, quả thực quá tốt, cho nên Ương Nại thật không dám nhìn thẳng hắn, không

biết bộ dáng hắn bây giờ. Về phần Viên Hi Hành…còn chưa tới đi làm.

Ương Nại nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sắp mười giờ rồi.

"Ương Nại." thanh âm Lý Lại Nhu từ cách đó không xa vang lên, "Cô đang đợi điện thoại?"

"Không có, không có."

"Vậy tại sao vẫn nhìn đồng hồ đeo tay?"

"Tôi đang nghĩ Viên luật