Teya Salat
Hãy Nhớ Anh Yêu Em

Hãy Nhớ Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323165

Bình chọn: 10.00/10/316 lượt.

Nại lấy lại tinh thần, quay lại với chuyện đang làm chính là cùng với

Mao Mao và đám con trai thối kia đánh nhau, thì ra vừa rồi Mao Mao thừa

dịp cô phân tâm thì ném một chiếc giầy lên người cô.

Ương Nại mị

mắt, nhặt chiếc giày vừa nện vào cô lên, hướng bầu trời ném đi, giày bay trên không vẽ ra một đường vòng cung xinh đẹp, vững vàng rơi trên nóc

nhà của một gia đình.

Mao Mao tức giận hét to: "Thẩm Ương Nại, giày của tớ? !"

"Đáng đời cậu."

Thấy vẻ mặt đối phương kích động, cô nhịn không được cười to. Mẹ Mao Mao rất dữ, cô có thể tưởng tượng ra bộ dáng xấu hổ của Mao Mao khi bị mẹ hắn

níu lấy lỗ tai kéo đi xềnh xệch trên phố Mỹ Lệ, mất mặt chết được! Huống chi, cổ họng mẹ Mao Mao rất lớn, không bao lâu nữa, đầu đường cuối ngõ, bao gồm tình nhân nhỏ bé của Mao Mao, tất cả mọi người đều sẽ biết hắn

đang bị đánh đòn.

"Thẩm – Ương - Nại!" Mao Mao kêu to, "Cậu có gan thì đừng chạy!"

Một bên hắn nói, vừa xông tới cô, Ương Nại chờ, sau đó chuyện liền xảy ra —-

Mao Mao đi ngang qua trước mặt “hoàng tử nhỏ”, đột nhiên ngã một cái.

Ương Nại mở to mắt, từ khuôn mặt “hoàng tử nhỏ” này có thể thấy nụ cười thản nhiên bên trong, cô biết hắn giở trò quỷ, nhưng hắn đã dùng cách nào để gạt chân Mao Mao, không ai thấy rõ ràng.

Mao Mao đứng lên, khuôn mặt hung tợn vừa rồi biến hoá nhanh chóng, dừng lại ba giây rồi lập tức xoay người chạy trối chết.

Thư Trí không rõ chân tướng, mở miệng hỏi Ương Nại, "Cậu ấy gặp ma sao, làm gì chạy nhanh như thế?"

"Tớ làm sao biết."

“Hoàng tử nhỏ” vẫn còn mỉm cười.

Hắn lấy một cái khăn tay sạch sẽ trong túi đưa cho Ương Nại "Lau mặt một chút đi."

Ánh mắt giao nhau trong nháy mắt, trong khoảnh khắc, cô ngơ ngác gật đầu,

ngơ ngác nhận lấy khăn mặt, ngơ ngác lau lau mặt mình, cho đến khi nhìn

thấy khăn tay có vết bẩn nhàn nhạt, mới ý thức được bộ dạng nhem nhuốc

của mình lúc nãy, ôi, chết tiệt! Chắc là lúc ngã ở cột điện đầu đường

làm dơ .

"Cậu đến tìm người sao?"

"Tớ vừa chuyển đến."

“Hoàng tử nhỏ” chỉ vào nhà cửa hàng giấy viết thư ở vườn hoa đối diện

vừa trùng tu xong, "Tớ tên là Viên Hi Hành."

Thì ra “hoàng tử nhỏ” có tên gọi là Viên Hi Hành, hắn là con trai người viết thư, tốt, xem ra có một chút thiện cảm.

"Tớ tên là Ương Nại, Thẩm Ương Nại, nhà tớ ở đối diện, thấy không?" Ương Nại chỉ vào cửa hàng - "Cửa hàng hoa Tinh Tinh ."

Ánh mắt hoàng tử nhỏ nhìn cô một cách ôn hoà.

Mười hai tuổi, không lớn không nhỏ, nhưng cô đã thoáng hiểu được mặt hồng tim đập là thế nào.

Ương Nại nghĩ, chẳng lẽ cuộc đời cô từ lúc này bắt đầu thay đổi hay sao? Thật sự có chuyện số phận được sắp đặt hay sao?

Đang lúc suy nghĩ cô chuyển loạn, vừa quay đầu lại thì phát hiện Ương Tê vừa tan học đứng phía sau mình.

Cô mặc váy màu xanh nhạt, cầm trên tay hộp đàn vi-o-lon, tóc dài xõa trên

bờ vai, trời chiều phóng trên khuôn mặt trắng nõn của cô, giống như búp

bê mỉm cười.

Tầm mắt “hoàng tử nhỏ” lướt qua bả vai cô, rơi vào trên người Ương Tê.

Một hồi thất vọng chợt xông lên đầu, thì ra . . . . . . thì ra là hắn mỉm cười không phải vì cô, là vì Ương Tê.

Mà Mao Mao chạy trốn, cũng có đáp án - bởi vì Âm Âm và Ương Tê tan lớp trở lại, bị ý trung nhân nhìn thấy bản thân ngã nhào ngu xuẩn, muốn hắn

không bỏ chạy cũng khó.

"Ương Nại." Ương Tê nhíu đôi mày thanh tú "Em sao lại làm mình ra bộ dạng này hả?"

"Chơi chứ sao." Ương Nại chuyển sang Viên Hi Hành "Mặc dù không rất giống

nhau, nhưng chị ấy là chị sinh đôi của tớ, Thẩm Ương Tê; Ương Tê, cậu ấy là hàng xóm đối diện mới dọn tới, Viên Hi Hành."

Ương Tê mặt giản ra, Viên Hi Hành cũng dạn dĩ mỉm cười.

"Về nhà thôi."

"Ừ." Ương Nại quay đầu, "À, còn nữa, Viên Hi Hành, khăn tay giặt xong tớ sẽ trả lại cho cậu ngay."

Đêm hôm đó, Ương Nại nhìn trời sao ngoài cửa sổ, vừa cảm giác chúng giống

như nhau vừa cảm giác chúng một điểm cũng không giống. Thì ra một người

có thể trong thời gian rất ngắn thích một người khác, hơn nữa, một người cũng có thể trong thời gian rất ngắn phát hiện người kia không thích

mình.

Ương Nại chưa từng hâm mộ “công chúa nhỏ” như Ương Tê, chưa từng có, cho đến thời điểm đó.

Khi cô thấy ánh mắt “hoàng tử nhỏ” nhìn Ương Tê, đột nhiên cô thật hy vọng mình là Ương Tê.

Thật tốt. . . Thật hy vọng mình là. . . . . .

Ương Nại chăm chú nhìn gương, tỉ mỉ xem kỹ lông mày, mắt, sống mũi. . . . . . Thì ra con gái tới tuổi nhất định tự nhiên sẽ xuất hiện loại hành vi

này.

Hai mươi lăm tuổi.

Ương Tê từ bốn năm trước đã tốt

nghiệp hệ ngoại ngữ, bây giờ ở trường học làm Giáo viên dạy Anh văn, mà

nhân phẩm thì quả nhiên thuộc dạng "Không phụ sự mong đợi của mọi

người". Trong khi cô – Ương Nại liên tiếp phạm sai lầm ở 3 kỳ thi. Cứ

như vậy, bạn học trong nước học đến trung học, cô vẫn còn lớp bốn, người ta học ĐH năm 3, cô mới học năm nhất, mà khi người khác đã xông xáo xã

hội nhiều năm, cô mới vừa vặn lấy được bằng.

Học hệ tiếng Trung

kéo dài một năm sau, rốt cuộc cũng được bạn học giúp một tay, cùng với

sự thương hại của giáo sư mới miễn cưỡng tốt nghiệp, thành tích tốt

nghiệp không xuất sắc, nhưng nhìn dọc qua đi