pacman, rainbows, and roller s
Hãy Thay Tôi Yêu Anh Ấy

Hãy Thay Tôi Yêu Anh Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323203

Bình chọn: 10.00/10/320 lượt.

ại một cách vô tình, thậm chí còn bị đuổi đi…

Không

đợi Lam Tịnh Vũ trả lời, Hạ Nặc Kỳ lại đọc bài thơ: “Đi đến nơi đó, những cánh

đồng hoa lại nở giữa đồng hoa, mộng cảnh lại hóa mộng cảnh, chúng ta kề vai

bước qua bờ sông hoang vắng, ngắm nhìn bầu trời đêm”

Hạ Nặc

Kỳ vừa đọc, vừa đi đến trước mặt Lam Tịnh Vũ.

Còn Lam

Tịnh Vũ thì bất giác dừng lại, ánh mắt của anh đột nhiên trầm tư, cơ hồ như bị

một đám mây dày che khuất, đôi mắt lóng lánh như những vì sao đêm đông, phản

chiếu ánh sáng mơ hồ huyền ảo.

Khuôn

mặt dửng dưng vô cảm lộ ra một chút bi ai, cả người anh bỗng nhiên mềm nhũn,

cảm tưởng như chỉ chạm nhẹ vào là vỡ tan.

Đọc

xong bài thơ, Hạ Nặc Kỳ từ từ ngắm nhìn một Lam Tịnh Vũ đang chìm trong suy tư,

không biết anh ta sẽ nói gì.

Lam

Tịnh Vũ không nhìn cô, vẫn cứ bước về phía trước, giọng nói mềm mại theo cơn

gió nhẹ nhàng thổi tới tai cô: “Ngày mai, Steven Johson sẽ đến phòng học đa

năng trường tôi diễn giảng, cô có thể đi nghe, tôi sẽ nói với chủ tịch hội học

sinh, để cô có thể thuận lợi đi vào.” Hạ Nặc Kỳ thấy rất vui, cô nhảy cẫng lên

vì sung sướng, vừa cười vừa nói: “Tốt quá rồi!”

Lúc

này, một bài hát truyền đến từ xa…

Hiding

from the rain and snow,


Trying

to forget but I won’t let go,


Looking

at a crowded street,


Listening

to my own heart beat,


So

many people all around the world,


Tell

me where do I find someone like you girl.


Ánh

nắng giữa buổi trưa nhuộm vàng khuôn mặt của Hạ Nặc Kỳ, khiến cô trở nên đặc

biệt thu hút người khác.

Cành

cây bị cuốn theo gió phát ra những tiếng xào xạc.

Cô nhẹ

nhàng nói với anh: “Tôi hy vọng trong lúc tôi nghe Steven Johson giảng bài thì

anh cũng sẽ đến ngồi nghe, cho dù là không cùng một hàng ghế”

Nghe thấy

vậy, đôi mắt trong như thủy tinh của Lam Tịnh Vũ bỗng hiện lên một chút ngạc

nhiên.

Anh vẫn

đứng nguyên ở chỗ cũ, hàng lông mi dài và cong trên mặt đang rủ xuống như hình

chiếc quạt.

Không

lâu sau, anh gật đầu đồng ý.

03

Ánh

nắng chan hòa chiếu xuống mặt đất, trên bầu trời trong vắt có những đám mây

thong thả trôi hờ hững. Trước cửa sổ có một chú chim thân hình bé nhỏ đang run

run, bộ lông màu cây gai cũng theo mà lay động.

Mắt

trái lại bắt đầu nháy rồi! Tối hôm qua từ lúc lên giường, mắt trái của Hạ Nặc

Kỳ nhấp nháy không ngừng, hôm nay vừa dậy, nó thậm chí còn nháy ác liệt hơn.

Người

ta nói, mắt phải nháy thì có hại, mắt trái nháy thì có tài sản. Như vậy là cô

sắp phát tài sao?

Hạ Nặc

Kỳ vừa thích thú nghĩ vừa trang điểm, sửa sang lại đầu tóc.

Hôm nay

xem ra là một ngày đẹp, cô muốn đến trường ETON nghe bài giảng của vị học giả

nổi tiếng Steven Johson kia.

Những

trang nhật ký của Vân Phi cũng nhắc tới sự kính trọng dành cho ông ta. Hạ Nặc

Kỳ nghĩ, Vân Phi thích thú với Steven Johson như vậy thì Lam Tịnh Vũ cũng sẽ

như thế.

Hơn

nữa, điều quan trọng là, anh ta đồng ý hôm nay sẽ xuất hiện, cùng với cô nghe

bài giảng này, cũng vì thế, Hạ Nặc Kỳ mới trang điểm đặc biệt như vậy, giống

như đang đến một cuộc hẹn cực kỳ quan trọng.

Nhưng

trong lúc cô đang đầy hứng khởi đến phòng học đa năng của trường ETON, thì một

linh cảm không hay bỗng chợt ùa đến, cũng đúng lúc này, mắt trái của cô nháy

càng mạnh!

Lẽ nào

dưới chân có tiền sao?



thích thú nghĩ, rồi liền cúi xuống tìm, nhưng trên mặt sàn không có lấy một xu

lẻ, chứ đừng nói đến là tiền có mệnh giá lớn.

Nghĩ

đến tiền mà phát điên mất! Hạ Nặc Kỳ tự cười bản thân.

Cô nắm

chặt laptop, hít một hơi thật sâu rồi đi vào phòng học.

Sau khi

vào bên trong cô mới phát hiện, phòng học đa năng rộng lớn đã đầy chật người,

trừ hàng ghế đầu, chỉ còn lại vài chỗ ở hàng ghế cuối.

“Xem ra

người yêu thích Steven Johson khá là nhiều. Nhưng vẫn may, còn một chỗ trống.”

Hạ Nặc Kỳ hí hửng cười, đi đến hàng ghế cuối và ngồi xuống. Cùng lúc, chỗ trống

bên cạnh cô cũng có người ngồi.

Dường

như là một nam sinh mặc bộ đồ đua. Cảm giác bất an lại ùa đến, Hạ Nặc Kỳ vội

vàng đưa mắt sang bên cạnh…

“A!” Hạ

Nặc Kỳ còn chưa kịp nhìn rõ người ngồi bên cạnh là ai thì một đứa con gái ở gần

đó đã kêu lên.

Tiếp

đến, thêm một đứa con gái gọi to: “Bạo Long! Đúng là Bạo Long điện hạ của chúng

ta rồi!”

Lúc đó,

tất cả ánh mắt đều hướng vào vị trí ghế ngồi cạnh Hạ Nặc Kỳ.

“Đúng

là Bạo Long rồi! Trời ơi, anh ấy vào lúc nào vậy, sao mình không biết!”

“Mình

thật không dám tin Bạo Long lại nghe bài giảng bài với chúng ta.”

“Dường

như đang nằm mơ vậy, chúng ta thật hạnh phúc quá!”

Vài đứa

con gái vừa nói vừa ôm lấy nhau, kích động đến mức không biết nói năng gì.

Thật là

oan gia ngõ hẹp, lại là tên mồm miệng độc địa này! Một luồng khí lạnh từ ngón

chân của Hạ Nặc Kỳ phút chốc đi lên đến đỉnh đầu, kích thích não bộ của cô! Cô

cảm thấy trước mắt là một vùng màu trắng phau, tựa như sắp ngất vậy.

Cô vội

vàng cúi đầu, không muốn nhìn thấy người ở bên cạnh, lòng cầu trời khấn phật:

“Mong anh ta đừng nhìn thấy mình… đừng nhìn thấy mình! Đừng nhìn thấy mình!”

Nhưng…

thật bất hạnh!

“Theo

tôi biết” Một giọng n