
đập loạn xạ: “Woa, woa! Cũng là học sinh trung học nhưng sao con trai ở đây có
sức cuốn hút như vậy!”.
Anh ta
có làn da rám nắng khỏe mạnh, mặc một bộ đồ đua xe màu trắng đỏ, thân hình cao
ráo, mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều toát ra một sức cuốn hút không thể cưỡng lại
được. Ánh đèn vàng trên sân khấu chiếu lên anh ta, khiến mắt anh ta bị chói,
tưởng chừng như không mở ra được.
Toàn bộ
đường nét của anh ta trông giống như bức tượng Apolo của nhà điêu khắc
Michelangelo, mang vẻ đẹp và sự kiêu ngạo của thần mặt trời. Mái tóc cắt ngắn
nhuộm thành một màu lá mạ chói mắt, từ đôi mắt hoa đào đầy mê hoặc ánh lên vẻ
bất cần đời, mũi cao và thẳng, khóe môi hơi vểnh nhẹ lên trên, trông rất ngạo
mạn.
Anh
chàng đẹp trai như vậy, ở trường của Hạ Nặc Kỳ rất hiếm thấy, hôm nay, coi như
chuyến đi của cô cũng không uổng công.
“Đẹp
quá!” Mục Dã Tình Xuyên, một tay kéo lấy cổ tay Mai Khả Lâm, một tay cầm đóa
hoa trắng trong tay cô ấy, đưa lên mũi nhè nhẹ ngửi, anh ta cất lên một giọng
nói êm ái, “Anh vẫn nhớ mùi thơm này, cũng vào mùa này, lần đầu tiên em tỏ tình
với anh, trong tay cũng cầm loại hoa này. Em đúng là một người con gái lãng
mạn, vì thế, em đã làm cho anh cảm động.”
Hạ Nặc
Kỳ phát hiện ra rằng, giọng nói của anh ta êm ái như dòng suối chảy, cô có chút
bị mê hoặc, thậm chí còn quên mất là phải rót thêm trà vào cốc cho ban giám
khảo.
Trên
sân khấu, màn biểu diễn vẫn đang tiếp tục…
Nữ diễn
viên chính Mai Khả Lâm tựa vào người của nam diễn viên chính Mục Dã Tình Xuyên,
ngượng ngùng gật đầu: “Em muốn trong thời khắc có ý nghĩa như thế này lại được
một lần nữa cầm bó hoa này đến gặp anh, nó gợi lại bao kỉ niệm của chúng ta, vì
thế em mới mang nó theo…” cô yêu thương trìu mến chăm chú nhìn anh, dường như
trên thế giới này chỉ có bọn họ, trong đôi mắt to tròn xa xăm của cô, phản
chiếu vẻ đẹp mê người của Mục Dã Tình Xuyên.
Đôi mắt
hoa đào của anh ấy chợt ánh lên niềm vui: “Được đấy, anh cũng thích. Nhưng một
bông hoa dù nở ra đẹp như thế nào cũng có ngày lụi tàn…”
Anh ta
thờ ơ nói, rồi tiện tay ném hoa xuống đất. Sau đó dùng chân giẫm nát bó hoa
chứa đựng bao yêu thương của cô gái một cách không thương tiếc!
Khán
giả có mặt ở đây, có không ít cô gái thở dài đầy thương cảm, tất cả mọi người
đều dồn ánh mắt vào Mục Dã Tình Xuyên, nhập tâm vào vở kịch.
“A!”
Mai Khả Lâm không dám tin, kinh ngạc thốt lên, “Tại sao? Tại sao lại giẫm nát
bó hoa vô tội? Nó tượng trưng cho tình yêu sâu nặng của em dành cho anh! Tại
sao anh có thể vô tình giẫm nát tình yêu của em như vậy?”
“Đúng!
Tại sao có thể giẫm nát lên tình yêu của người ta như vậy? Quá vô tình, lạnh
lùng!” Hạ Nặc Kỳ phẫn nộ lẩm bẩm, nắm chặt lấy bình trà trong tay!
Mục Dã
Tình Xuyên lạnh lùng nhếch mép, đôi tay giữ chặt bờ vai mỏng manh của nữ diễn
viên chính, lãnh đạm nói: “Vì anh muốn chia tay, đối với anh mà nói, anh chả
việc gì phải quý trọng tình yêu mà em dành cho anh. Chúng ta đã ở bên nhau quá
lâu rồi, em cũng biết rằng, anh không có thói quen yêu một cô gái quá lâu, thế
thì cuộc sống thật là vô vị đơn điệu, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Không
có ý nghĩa sao?” Cô gái không dám tin, lấy tay bịt miệng lại, trong khung cảnh
bi thương của vở kịch, từng giọt nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi, “Chẳng
phải anh nói, em là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp sao? Tại sao bây giờ
lại nói là buồn chán đơn điệu, tại sao lại đột ngột đòi chia tay? Em không
tin!”
“Ha
Ha…” Mục Dã Tình Xuyên bật cười, giọng có vẻ giễu cợt, “Sự tồn tại của mỗi
người trên thế gian này chẳng phải đều đặc biệt sao? Vào lúc đó, đúng là anh
rất thích em. Tiếc là, con người của anh bây giờ đã không phải là anh của thời
điểm đó nữa.”
“Đúng
là đồ xấu xa chỉ biết nói những lời ngon tiếng ngọt!” Hạ Nặc Kỳ phẫn nộ giơ nắm
đấm lên, nếu cô mà là cô gái đó, thì đã không do dự tát cho cái tên công tử bột
đó một cái!
Bốp!
“Anh là
một tên lừa đảo! Chia tay thì chia tay, tôi nhất định sẽ không vì loại người
như anh mà khóc lóc đau khổ đâu!” Dường như hưởng ứng lời kêu gọi của cô, nữ
diễn viên chính trên sân khấu phẫn nộ tát cho Mục Dã Tình Xuyên một cái thật
mạnh!
Toàn bộ
hội trường bỗng chốc trầm xuống, mọi người đều nín thở, hồi hộp đợi tình tiết
tiếp theo của vở kịch.
Hạ Nặc
Kỳ cũng bị kích động mạnh không kiểm soát được bản thân, phẫn nộ đến mức bỏ
bình trà trong tay, nhiệt liệt vỗ tay. Bỗng…
“Chết
tiệt!”
Trong
không khí yên ắng của hội trường, một tiếng hét giận giữ, lồng lộn điên cuồng
vang lên tưởng như có thể làm trần nhà đổ sụp xuống.
Mọi
người nhất loạt dồn mắt vào chỗ phát ra âm thanh, chỉ nhìn thấy vị giám khảo
với kiểu tóc có thể nói đẹp như “Địa trung Hải”, mặt đầy vẻ tức giận trợn mắt
nhìn cô gái tóc ngắn tay đang cầm bình trà, giận đến nỗi vài sợi tóc thưa thớt
trên đầu như cũng dựng ngược hết cả lên!
Điều
khiến mọi người dở khóc dở cười đó là, cô gái hình như vẫn chưa phát hiện ra
bản thân mình đã gây nên họa lớn, chiếc bình trà trong tay hơi nghiêng về một
bên, từng giọt trà với màu xanh trong vắt vẫn đ