
úc xá lấy đồ, vô tình nhìn thấy một
loại đồng hồ cát rất đẹp ở chỗ chú quản lý kí túc. Sau khi chú ấy nói cho tôi
biết chỗ để đào cát mịn ở đâu, tôi liền đi gom được một ít, muốn nhờ ông chủ
đây làm cho một chiếc đồng hồ cát đặc biệt.”
Anh vừa
nói, vừa thích thú cười rạng rỡ như một đứa trẻ con nhận được quà, giơ túi cát
mịn màu trắng sữa trong tay lên.
Cát màu
trắng sữa… Hạ Nặc Kỳ ngây người.
Cô lặng
lẽ chăm chú nhìn anh, khuôn mặt màu hồng nhạt của anh bị ánh hoàng hôn nhuộm
lên màu ấm áp.
“Tại
sao lại là cát màu trắng sữa?” Cô lí nhí hỏi, giống như là đang tự mình nói với
mình.
Đôi mắt
của Lam Tịnh Vũ sáng lên long lanh: “Màu này rất giống với màu sắc trên người
cô ấy.”
Cô ấy?
Lòng Hạ Nặc Kỳ đau xót. Cô ấy mà anh ấy nói không cần nghĩ cũng biết, nhất định
là Vân Phi!
Những
hạt mưa ngoài cửa rơi lộp độp trên những chiếc lá xanh sẫm, sau đó lã chã lã
chã rơi xuống mặt đất, rồi những giọt nước trong veo như thạch anh lại bắn tóe
lên, không khí vô cùng trong lành.
Hạ Nặc
Kỳ trầm tư nhìn anh, cô khẽ chu môi lên.
Cô nhẹ
nhàng nói, giọng hơi run run: “Vậy anh biết không? Tên của cửa hàng này là
Aglaia, là tên của nữ thần ánh sáng trong thần thoại Hy Lạp, nhưng, tôi thích
tên gọi cửa hàng này là “Đồng hồ cát tình yêu”, vì chủ của cửa hàng này dùng
những nắm cát đa dạng đủ màu sắc để làm thành những chiếc đồng hồ cát khác
nhau, mỗi chiếc đồng hồ cát đều dựa vào yêu cầu của khách hàng mà định lượng độ
dài của thời gian.”
“Còn
anh? Anh muốn dùng số cát này để làm thành chiếc đồng hồ cát chảy trong bao
lâu?” Hạ Nặc Kỳ hỏi.
Lam
Tịnh Vũ trầm tư một lát: “Tôi muốn dùng số cát này làm ra một chiếc đồng hồ cát
chảy trong thời gian là 8 phút 40 giây, chính là 520 giây.”
Hạ Nặc
Kỳ thờ thẫn, chiếc kẹp tóc bông hoa tuyết trên đầu ánh lên tia sáng cô độc lẻ
loi. Cô cứng đờ người đứng một chỗ, môi mím chặt quá đỗi khiến cô hơi đau.
Quả
nhiên đó là con số để thể hiện “Anh yêu em”!
Lúc
này, cô phải vui cho Vân Phi mới đúng chứ, nhưng tại sao cô không những không
thể cười được, mà lòng còn cảm thấy đau nhói vậy?
Mưa,
vẫn cứ rơi, xung quanh bao phủ một mùi hương không tên.
Ánh đèn
mờ mịt, tất cả cứ mơ mơ màng màng, không biết từ lúc nào trong cửa hàng bật một
bản nhạc đồng quê nhẹ nhàng.
Rất lâu
sau, tiếng của ông chủ cửa hàng phá tan bầu không khí trầm mặc: “Cháu có chắc
muốn dùng túi cát trắng này để làm đồng hồ cát chứ?”
“Có ạ,
dùng cái này, thời gian là 520 giây.” Lam Tịnh Vũ gật gật đầu.
“Thật
là xin lỗi quá!” Ông chủ cửa hàng lắc đầu tiếc nuối, “Túi cát này ít quá, không
đủ để làm đồng hồ có thời gian dài như vậy.”
“Vậy
sao?” Lam Tịnh Vũ buồn bã.
Hạ Nặc
Kỳ đứng đó lặng lẽ quan sát anh, rất lâu sau, cô nhẹ nhàng nói: “Chúng ta cùng
đi tìm cát, tìm đủ số cát có thể kéo dài thời gian đến 520 giây.”
“Tìm đủ
số cát?” Đột nhiên ánh mắt của Lam Tịnh Vũ nhìn về phía xa xăm, rất xa, rất xa.
Bãi
biển trong cơn mưa. Từng cơn sóng biển vỗ vào bờ cát. Trên trời, đùng đoàng
tiếng sấm.
Hạ Nặc
Kỳ bỏ giầy ra, xắn gấu quần bò lên, nói với Lam Tịnh vũ đang đi bên cạnh: “Là
chỗ này, đúng không? Chỗ này có cát màu trắng sữa mà anh cần?”
“Đúng
thế.”
Lam
Tịnh Vũ gật đầu, đang định bỏ giầy ra như cô. Hạ Nặc Kỳ ngăn anh lại: “Chỉ cần
một mình tôi là đủ rồi, có một chút cát thôi mà, đơn giản như đan rổ, cần gì
phải hai người phải dính bẩn chứ?”
Trong
cơn mưa, Lam Tịnh Vũ hơi loạng choạng, nước mưa từ trên mặt anh chảy xuống, ánh
mắt anh xuyên qua màn mưa dày đặc, lặng lẽ dõi theo cô.
Hạ Nặc
Kỳ cười rạng rỡ, chạy trên bãi cát, nhẹ nhàng nắm lấy từng nắm cát bỏ vào chiếc
túi đã chuẩn bị sẵn, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, những hạt mưa làm ướt
mái tóc, rồi chảy qua khuôn mặt của cô.
Cách đó
không xa, Lam Tịnh Vũ lặng lẽ đứng trong mưa, chăm chú dõi theo bóng dáng nhỏ
bé đang bận rộn ở trong mưa, ánh mắt chất chứa những nỗi niềm khó tả.
Anh nắm
chặt tay lại, những giọt mưa tươi mát làm ướt mu bàn tay của anh, không chịu
thêm được nữa anh chạy lên phía trước.
Chiếc
quần vốn sạch sẽ của Hạ Nặc Kỳ giờ dính đầy những hạt cát nhỏ, cổ tay áo cũng
vậy, nhưng tay cô vẫn vốc từng nắm cát, cẩn thận lựa chọn những hạt cát đẹp
nhất để làm đồng hồ cát, cho đến khi đôi giầy thể thao màu trắng ướt nhẹp đập
vào mắt, cô mới ngẩn người ngẩng đầu lên…
“Sao
rồi?”
Lam
Tịnh Vũ nhìn cô, những giọt nước mưa đọng trên cặp lông mi dày, đôi mắt trong
veo sáng long lanh.
Mưa,
nhè nhẹ rơi xuống.
Bốn
phía chỉ có tiếng sóng xô vào vách đá ngầm.
Hạ Nặc
Kỳ ướt như chuột lột chạy trên bãi cát, trông tả tơi như một con cá không được
gặp nước.
Đôi mắt
sâu thẳm vô tận của Lam Tịnh Vũ ánh lên chút sắc màu, anh nhẹ nhàng nói: “Tôi
nghĩ bằng này là đủ rồi.”
Hạ Nặc
Kỳ nhìn anh, nở một nụ cười: “Vậy bây giờ tôi sẽ đi bảo ông chủ, làm cho anh
chiếc đồng hồ 520 giây!”
“Đồng
hồ làm xong, tôi có thể làm gì để cảm ơn cô đã giúp tôi tìm cát?” Lam Tịnh Vũ
nói, mắt anh rạng ngời.
Hạ Nặc
Kỳ nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, cười như ranh mãnh: “Để tôi ở chỗ của anh
thêm vài hôm nữa,