Old school Easter eggs.
Hãy Thay Tôi Yêu Anh Ấy

Hãy Thay Tôi Yêu Anh Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323785

Bình chọn: 7.00/10/378 lượt.

cái gì để che mưa, thì lá cây cũng được vậy." Hạ Nặc Kỳ lạc quan mỉm cười

với con dê con, nhưng trong lòng thì vô cùng đau khổ.

Nếu

không nghĩ cách để liên lạc với Lam Tịnh Vũ, cô và con dê con cứ ở đây, thì hậu

quả là rất có khả năng cô và con dê sẽ trở thành vật hi sinh trong cơn bão.

Đăng

trên trang nhất của các báo điện tử buổi sớm sẽ là một mẩu tin, với tiêu đề là…

cái chết của thiếu nữ và con dê béo.

"Trời

ơi!" Hạ Nặc Kỳ ôm đầu khổ não, cô không muốn còn đang xinh đẹp tài năng

ngời ngời thế này mà đã phải rời bỏ thế giới tươi đẹp này.

Cô hít

một hơi thật sâu, gục đầu lên đầu gối, chán nản nhìn màn mưa phủ kín bầu trời

như tạo ra những chiếc lồng không ngừng bủa vây lấy cô và con dê con.

Những

hạt mưa trong màn đêm đen sẫm không ngừng rơi trên lá cây, tạo những tiếng lộp

độp.

Hạ Nặc

Kỳ tựa sát vào con dê, co rúm dưới cái cây.

Đột

nhiên, một đồng tiền xu màu bạc từ trong túi cô rơi ra ngoài, lăn đến chỗ vũng

nước mới dừng lại.

Ánh mắt

Hạ Nặc Kỳ tỏ rõ sự thích thú, cô vội vàng chạy ra nhặt đồng tiền xu, nắm chặt

trong tay.

Cô nghĩ

thầm trong lòng: Nếu ông trời không để cô rời bỏ khỏi thế giới này, thì lúc cô

tung đồng xu, đồng xu rơi xuống tay, thì mặt ngửa là mặt có số.

Cô tung

đồng xu bị ướt, lạnh băng băng lên giữa không trung, mắt nhìn vào bàn tay bắt

đồng xu, Hạ Nặc Kỳ lại nhắm chặt mắt.

Cầu

xin, không thể mất niềm tin.

Cô từ

từ mở mắt, hai mắt mở trừng trừng, nhìn đồng tiền xu trong tay, cô ngẩn người ra.

Là mặt

hoa… mặt sấp!

Thứ

4, ngày mùng 9 tháng 10. Trời mưa.


Lần

đầu tiên cãi nhau với Vũ, tôi chạy ra khỏi cửa. Cuối cùng không nén nổi, nước

mắt cứ thế rơi ra. Lúc định đưa tay để lau những giọt nước mắt giận hờn, thì

bỗng có một người dùng một chiếc khăn mềm mại lau những giọt nước mắt cho tôi.




cúi người xuống, cằm khẽ rung rung, âu yếm nhìn chằm chằm vào tôi, thấy tôi mở

trừng mắt, chiếc khăn tay trong tay anh có chút ngượng nghịu rồi dừng lại.


"Đúng

là đồ trẻ con, thấy em khóc, nên anh giúp em lau nước mắt." một giọng nói

ấm áp nhẹ nhàng như suối nước nóng vang lên.


Ánh

trăng len lỏi qua những tán lá cây xum xuê rậm rạp, trải một tấm thảm màu bạc

lấp lánh trên mặt đất.


Đột

nhiên, một ngôi sao băng sáng rực lóe lên ở góc trời, quét qua bầu trời đêm

tĩnh mịch.


Nghe

nói, ngôi sao băng tự đốt cháy chính mình, dùng chút ánh sáng và nhiệt cuối

cùng để đem lại cho đời một ánh sáng rực rỡ và huy hoàng, tôi nghĩ cảm giác đó

cũng giống như yêu một người.


Vân

Phi


01

"Haiz!

Haiz! Haiz!" Hạ Nặc Kỳ buồn bã thở dài ba lần liên tiếp, xem ra thì hi

vọng cuối cùng cũng bị dập tắt rồi!

Tại sao

không cho cô một cơ hội dù nhỏ nhất chứ? Lẽ nào, đây chính là điềm báo rằng cô

sắp rời bỏ thế giới tươi đẹp này rồi sao?

"Ông

trời thật đáng ghét!" Hạ Nặc Kỳ phẫn nộ chỉ tay lên trời mắng to một

tiếng.

Một cơn

cuồng phong thổi qua trước mặt… trong cơn gió đó, cô nhìn thấy một chiếc túi

nilon trong suốt đang bay về phía cô với một tốc độ cực nhanh.

Hạ Nặc

Kỳ nhíu mày, mếu máo thì thầm nói: "Đến mày cũng ức hiếp tao!"

Cô vội

vàng đứng dậy, cố gắng tránh khỏi món quà tặng đặc biệt này của ông trời.

Nhưng, đáng tiếc là… phước lành này ông trời đâu dễ gì từ chối, cứ cho là trốn

đi chăng nữa, thì cũng chỉ phí sức.

Chiếc

túi nilon vẫn cứ vô tư thản nhiên, bay đúng vào ngay miệng Hạ Nặc Kỳ!

Được

lắm! Cuối cùng Hạ Nặc Kỳ cũng đã hiểu ra một đạo lý: Mỗi lần bạn muốn chửi ai

đó, nhất định phải nhớ, không bao giờ, không bao giờ được chỉ tay lên trời! Nếu

không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!

Hạ Nặc

Kỳ cúi đầu thở dài.

Những

hạt mưa lạnh ngắt từng hạt, từng hạt rơi xuống khuôn mặt Hạ Nặc Kỳ.

Nhìn

cái cây cao vời vợi, đột nhiên cô cảm thấy nếu như bản thân mình có thể kiên

cường như gốc cây đại thụ này thì tốt biết mấy. Dù cho có phải chịu đựng mưa

gió bão bùng, cũng có thể bình tĩnh đối mặt, không chút sợ hãi nào!

Cô bỏ

đồng xu vào trong túi, xoa xoa mũi, cười ngốc nghếch như trẻ con.

Một

trận gió lạnh kèm nước mưa đột ngột thổi tới, cơ thể Hạ Nặc Kỳ run lên yếu ớt,

đột nhiên ho sù sụ.

Đùng

đoàng.

Một

trận sấm nổi lên. Tia chớp lóe lên sáng rực cả bầu trời.

Xem ra

dù không bị nước mưa dìm chết thì cũng bị sấm đánh chết. Hạ Nặc Kỳ vội vã nhắm

chặt mắt, hai tay nắm chặt cành cây.

Thế

giới bây giờ chỉ là tiếng mưa lộp độp và tiếng gió lao xao…

Hạ Nặc

Kỳ co ro dưới gốc cây, con dê bé nhỏ cũng đang run rẩy trên mặt đất. Váy của cô

ướt nhẹp trong suốt như tờ giấy mỏng, những cánh hoa cuối mùa nhàn nhạt rơi

xuống bên cạnh chân cô, trôi cùng những dòng nước mưa trên mặt đất.

Tiếng

mưa rơi trên chiếc ô phát ra âm thanh lảnh lót.

Hạ Nặc

Kỳ đang gục đầu trên gối ngạc nhiên ngẩng lên, mái tóc buông xõa bị mưa làm ướt

dính bết vào hai bên má.

Vén

những sợi tóc ướt đang dính ở trên má lên tai, bỗng chốc đôi mắt long lanh của

Hạ Nặc Kỳ ánh lên lấp lánh.

Người

đứng dưới ô đó đang nhìn cô với ánh mắt ấm áp còn hơn cả cơn gió nhẹ trong buổi

hoàng hôn.

Thời

gian như ngừng lạ