
ọng
anh ta rất lạnh nhạt, nhưng cũng khiến cho Hạ Nặc Kỳ giật mình, đột nhiên cô
cảm thấy trong đầu mình là một vùng trắng xóa.
Hạ Nặc
Kỳ hít một hơi thật sâu, nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt mênh mang đong đầy một
thứ ánh sáng thuần khiết e lệ như ánh trăng, “Tôi đến là vì muốn… nói xin lỗi
anh, lúc nãy, tôi quá bối rối, vì tôi cảm thấy rất tò mò, tại sao lại có người
đeo một dây thánh giá thạch anh như vậy? Anh không thấy lạ sao?”.
“Kì lạ
ư?”
Đôi môi
mỏng của Lam Tịnh Vũ hơi mấp máy, tay khẽ chạm vào cây thánh giá thạch anh ở
trước ngực, sau đó ánh mắt dán vào chiếc kẹp tóc hoa tuyết trên đầu của cô:
“Đúng là rất kì lạ!”.
Một lọn
tóc đen sẫm bị gió thổi tung bay vào vầng trán rộng của anh ta, che khuất đi
đôi mắt dài hẹp xa xăm. Ánh mắt anh ta ẩn chứa sự lạnh lùng, xa cách, nhưng,
giọng của anh ta ấm áp như cơn gió nhẹ hiền hòa: “Chiếc dây chuyền này có thể
ánh lên màu của tuyết, và chiếc kẹp tóc này của cô… tất nhiên cũng có thể ánh
lên màu sắc đó, giống như một bông hoa tuyết óng ánh.”
Hạ Nặc
Kỳ kinh ngạc, nhẹ nhàng sờ lên chiếc kẹp tóc đang chiếu lên ánh sáng óng ánh,
cô không nói gì. Ánh mắt cô nhìn về phía vạt trời màu xanh phía sau anh ta. Bầu
trời trong vắt, không một gợn mây.
Hạ Nặc
Kỳ mím chặt môi, cho đến khi đôi môi yêu kiều của cô tái nhợt cả đi, cô mới mở
miệng, thở một hơi nhè nhẹ.
Có lẽ
người khác chắc sẽ không hiểu, nhưng cô hiểu rất rõ, cô biết đến từng chi tiết
những chuyện giữa anh ta và Vân Phi, từng lời thề hẹn. Hình ảnh quen thuộc
thoắt cái hiện ra ngay trước mắt cô, hoảng hốt hỏi, dường như cô nghe thấy
tiếng của Vân Phi văng vẳng bên tai…
“Vân
Phi, cái kẹp hình bông hoa tuyết của cậu đẹp quá…”
“Cậu
thích không? Vậy tớ tặng nó cho cậu nhé…”
“Như
thế không được đâu…”
“Không
sao đâu, vốn dĩ chiếc kẹp hoa tuyết này có ý nghĩa là để canh giữ cho tình yêu,
sau khi tớ tặng nó cho cậu, hi vọng cậu sẽ thích Vũ giống như là thích chiếc
kẹp tóc hoa tuyết này, chăm sóc Vũ cũng giống như cẩn thận bảo vệ chiếc kẹp tóc
hoa tuyết này, cậu ở bên Vũ không rời cũng giống như ngày đêm cậu kẹp chiếc kẹp
tóc hoa tuyết này… xin cậu thay tớ yêu anh ấy, bảo vệ anh ấy, không bao giờ rời
xa anh ấy… mãi mãi…”
Dưới
ánh mặt trời chói lọi, Hạ Nặc Kỳ ngửa đầu lên, cho ánh mặt trời chảy dài trên
mái tóc, gợi lại bao hồi ức của cô.
Cô nhè
nhẹ vuốt chiếc kẹp hoa tuyết đang cài trên mái tóc, âm thanh mềm mại như một
cánh hoa mịn: “Những bông hoa tuyết óng ánh sẽ tồn tại mãi mãi, dù miếng thánh
giá bằng thạch anh này không óng ánh như tuyết không đẹp như chiếc kẹp hoa
tuyết kia… những bông hoa tuyết long lanh luôn ở trong tim cậu, mãi mãi không
bao giờ biến mất!”
Tiếng
nói vừa trong trẻo vừa mạnh mẽ cứ vang lên bên tai cô, ánh mắt của cô còn sáng
hơn cả chiếc kẹp hoa tuyết đang cài trên mái tóc.
Lam
Tịnh Vũ đứng tần ngần, chớp mắt nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa u sầu bỗng trở nên
rạng rỡ. Anh ta mỉm cuời, lẩm bẩm nhắc lại câu nói của cô: “Mãi mãi không bao
giờ biến mất?”.
Ánh
nắng như dát vàng nhảy nhót trượt xuống, rơi trên thân hình cao to của anh, cây
thánh giá thạch anh trên cổ anh, chiếu ra ánh sáng óng ánh rực rỡ.
“Ồ” Hạ
Nặc Kỳ gật đầu chắc nịch. Dưới bầu trời xanh như màu lá, khuôn mặt thanh tú của
cô ngẩng lên, ánh mắt cô dường như trở nên tinh anh hơn.
Trên
khuôn mặt nho nhã khôi ngô của Lam Tịnh Vũ xuất hiện một nụ cười đẹp như đóa
hoa rực rỡ dưới trời mùa đông mê hoặc lòng người.
Ánh mắt
của hai người gặp nhau trong khoảng không, không khí dường như đóng băng, trầm
mặc tĩnh lặng trôi qua. Những tia nắng chói chang lọt qua tán lá cây màu xanh
đọng thành những hạt vàng, Lam Tịnh Vũ mỉm cười, đôi mắt sáng rực lên.
Hạ Nặc
Kỳ lặng lẽ nhìn Lam Tịnh Vũ, trong khoảng thời gian rất ngắn đó, cô cho rằng
Lam Tịnh Vũ sẽ có rất nhiều điều muốn nói với cô.
Nhưng,
hai người cứ yên lặng như vậy nhìn nhau một lát, Lam Tịnh Vũ nhìn gương mặt
trong sáng như tuyết của Hạ Nặc Kỳ, nhẹ nhàng nói ra một câu: “Tạm biệt”.
“Gì
cơ?” Hạ Nặc Kỳ kinh ngạc lắc đầu, đôi mắt đầy sự thất vọng.
Chỉ như
vậy thôi sao? Cô không muốn nói lời từ biệt, cô còn rất nhiều, rất nhiều điều
muốn nói!
Nhưng,
Lam Tịnh Vũ đã đút hai tay vào túi quần, chầm chậm đi về phía kí túc xá của
trường, con dê nhỏ cũng nhanh nhẹn ngồi dậy, ngoan nhoãn đi theo sau anh.
Không
một chút do dự, Hạ Nặc Kỳ lại một lần nữa đuổi theo anh!
Có thể
nói lúc đầu vì thực hiện ước hẹn với Vân Phi nên cô mới đến tìm Lam Tịnh Vũ,
nhưng, chỉ vừa gặp Lam Tịnh Vũ trong chốc lát, Hạ Nặc Kỳ lại không do dự để
tiếp cận anh ta. Không biết vì sao, từ lúc gặp Lam Tịnh Vũ, giống như có lực vô
hình nào đó xúi giục cô, lôi kéo cô, từng chút, từng chút một gần lại với Lam
Tịnh Vũ.
Lần
này, Hạ Nặc Kỳ không dám mạo muội bước lên phía trước nữa, vì cô không biết
phải bắt chuyện thế nào, phải nói những gì. Cô chỉ muốn âm thầm đi theo sau anh
ta, cứ thế mà đi, không nghĩ đến cái gì khác.
05
Bọn họ
cứ người trước người sau đi như vậy, đến lúc đi đến kí túc xá trường Eton.
Lúc
này, n