
Nằm
trong vòng tay ấm áp của mẹ, Vân Phi lặng lẽ lau khô những giọt nước ở khóe
mắt, tự nhắc nhở lòng mình phải quyết tâm giữ bí mật, cái lí do cô phải ra đi,
nhất định phải giữ bí mật với anh ấy.
“Có
lẽ, nỗi đau khi không tìm thấy mình, anh ấy còn có thể chịu đựng được, vì, anh
vẫn còn ôm hi vọng, vẫn mong chờ một ngày nào đó mình xuất hiện trước mặt anh
ấy.”
Vân
Phi thổ lộ tất cả những suy nghĩ trong lòng với mẹ, mẹ cô nhận lời, sau đó lặng
lẽ ra khỏi phòng, đi thông báo cho bố cô.
Bên
ngoài những bông hoa tuyết vẫn rơi, người giúp việc bắt đầu thu dọn hành lí,
chiếc xe của người quản gia đã dừng ở trước cửa, trên chiếc xe đen sẫm dần dần
phủ đầy những bông hoa tuyết trắng tinh khiết.
Đôi mắt
của cô gái trẻ ẩn chứa nỗi buồn khổ, đôi hàng mi dài khẽ rưng rưng: “Nếu cuộc
phẫu thuật mà không thành công, thì đối với người đang chờ đợi và luôn ấp ủ hi
vọng là một việc rất tàn nhẫn, chi bằng nói luôn với anh ấy là tớ đã đi rồi,
như vậy, buồn bã và đau thương có thể đỡ hơn rất nhiều…ít nhất thì không hi
vọng, nên sẽ không cảm thấy thất vọng…anh ấy là người tớ yêu nhất, tớ chỉ muốn
giảm thiểu đến mức thấp nhất cú sốc tinh thần đối với anh ấy…”
Hạ Nặc
Kỳ đứng đờ người ra, ngay giây phút đó không biết phải nói những gì, không khí
nặng nề khiến người ta nghẹt thở.
Y Vân
Phi chớp đôi mắt to tròn đáng yêu, sau đó quay lại mỉm cười: “Bây giờ, mọi
chuyện đều tốt rồi, cuộc phẫu thuật đã thành công. Nặc, cậu có mừng cho tớ
không?”
“Mừng
ư? Hì hì, đương nhiên rồi!” Hạ Nặc Kỳ ngẩn ngơ gật đầu. Cô phải vui chứ, Vân
Phi hiền lành như vậy, thượng đế đúng là không công bằng, đã khiến cô ấy phải
chịu sự giày vò của bệnh tật trong nhiều năm như vậy, bây giờ thì bệnh chữa
khỏi rồi, rất đáng để vui mừng đấy chứ.
“Cảm
ơn!” Vân Phi vui mừng nhảy nhót, hạnh phúc như một con chim nhỏ, “Tớ biết, Nặc,
cậu thật là tốt, nếu không tớ cũng không đưa cuốn nhật kí cho cậu, nhờ cậu thay
tớ chăm sóc Lam Tịnh Vũ.”
Bỗng
nhiên Hạ Nặc Kỳ thấy trong lòng buốt lạnh, môi cô mấp máy, muốn nói gì đó,
nhưng cổ họng thắt lại, không thốt ra được điều gì cả.
Cô chỉ
đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn Y Vân Phi, cả người mềm nhũn ra như mất hồn.
“Nặc,
tớ…” Y Vân Phi nhìn cô, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, có chút lo lắng, có chút
mong đợi…cô do dự một lát, nhưng cũng rất cẩn thận mới từ từ mở miệng: “Hôm nay
mình đi xem cuộc thi, tớ nhìn thấy…”
“Cậu cũng
đi xem cuộc thi?”
Lồng
ngực Hạ Nặc Kỳ như bị thứ gì đó đập mạnh vào, khiến cho trái tim cô rơi vào một
nơi sâu thẳm yếu mềm nhất.”
Cô kinh
ngạc nhìn Y Vân Phi, máu trong đầu cô chạy tứ tung.
Chả
trách, lúc ở cuộc thi Lam lại trở nên kì lạ như vậy: đồng ý mua cho cô bỏng
ngô, nhưng lại quay về tay không; rồi giảm tốc độ chiếc xe đang lao vun vút
lại…Chắc chắn vì anh ấy nhìn thấy Vân Phi nên mới phản ứng như vậy.
Trái
tim Hạ Nặc Kỳ bị bóp chặt đau đớn, một nỗi đau mặn đắng bao phủ bầu trời như
một cơn sóng lớn nhấn chìm lấy cô.
Trong
đôi mắt trong veo của cô ngập tràn sự lạnh lẽo, cô độc như sương giá, tay từ từ
nắm chặt lại, môi mím thật chặt như nén thở.
Cơn gió
đêm chợt lạnh buốt.
Y Vân
Phi khẽ run run gật đầu, đôi mắt trùng xuống, nhẹ nhàng nói: “Đúng, tớ đã đến
xem cuộc thi, hơn nữa, tớ nhìn thấy hai người nắm tay đi vào trường đua, tớ
biết hai người đang ở bên cạnh nhau, tớ nên đi, nhưng…”
Hạ Nặc
Kỳ bóp chặt những ngón tay, hàng mi cong vút khẽ run run, tạo thành một chiếc
bóng mờ mờ trên da của cô: “Nhưng làm sao?”
Dường
như cô có thể đoán được những lời mà Vân Phi sẽ nói tiếp theo.
“Xin
lỗi!” Qủa nhiên Vân Phi nhẹ nhàng nói, trong mắt cô ánh lên những tia sáng long
lanh, “Nặc, tớ nhớ Vũ, những ngày trước khi tớ rời bỏ anh ấy, bất kể là ngày
hay đêm tớ đều rất nhớ anh ấy, nhưng tớ cho rằng bệnh của tớ không chữa khỏi
được nữa, vì thế thà rằng tớ ra đi trong đau khổ, còn hơn là khiến anh ấy phải
buồn… Nhưng, bây giờ bệnh của tớ đã khỏi hẳn, tớ sẽ không đột ngột rời bỏ anh
ấy nữa, anh ấy không vì thế mà buồn nữa, tớ… tớ muốn quay trở về bên cạnh anh
ấy, có được không? Thực sự tớ rất yêu Vũ, cậu có thể… cho tớ quay lại bên cạnh
anh ấy không?”
Hạ Nặc
Kỳ hoàn toàn đờ đẫn, nỗi đau cứ thế lan dần trong trái tim cô.
Rất lâu
sau, cô lặng lẽ nói: “Vân Phi, cậu muốn quay trở về bên cạnh Lam sao? Cậu hi
vọng có thể được như trước, không có sự tồn tại của tớ, chỉ có hai người thôi
sao? Nhưng, cậu coi Lam là gì chứ? Là một thứ hàng hóa có thể tùy tiện mua bán
hoặc chuyển nhượng cho người khác sao?”
Gió đêm
thổi lên những cái cây xung quanh, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc.
Y Vân
Phi bối rối gật đầu, rồi lại bối rối lắc đầu: “Xin lỗi… tớ biết là tớ đã muốn
hai người ở bên nhau, nhưng bây giờ lại nói với cậu những lời này, là tớ sai,
tớ không nên như thế… nhưng… thực sự tớ không có cách nào để rời xa Vũ… vì thế,
xin cậu suy xét một chút… cầu xin cậu, cậu không cần phải lập tức trả lời tớ…
nhưng, chỉ suy nghĩ một chút… một chút thôi…”
“Suy
nghĩ để rời xa Lam sao?” Hạ Nặc Kỳ bướng bỉnh mím chặt cặp môi