
“Được.”
Sau đó,
anh từ từ ôm cô vào lòng.
Lúc anh
buông cô ra, chợt phát hiện cây thánh giá bằng thủy tinh trước cổ đã bị Vân Phi
giật lấy.
Vân Phi
nhẹ nhàng vuốt ve nó, mỉm cười nói: “Lời thề của em bắt đầu từ nó, giờ đã kết
thúc rồi, em cũng phải trả lại cây thánh giá này, sau này Vũ sẽ không bị em
giam giữ nữa.”
Lam
Tịnh Vũ lặng người…
Thế là
bên cạnh Vân Phi không còn là Vũ nữa.
Cô thở
dài, nước mắt cứ chực trào ra.
Nếu như
có thể làm lại một lần, bản thân cô có quyết định như vậy không? Vân Phi nắm
chặt cây thánh giá thủy tinh, thần sắc không đổi.
Đương
nhiên cô sẽ tiếp tục làm vậy!
Cô còn
sống, hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của cô.
Cô chết
đi, cũng sẽ biến thành một vì sao trên bầu trời xa xôi, luôn luôn dõi theo anh,
cầu chúc cho anh được hạnh phúc, cô hi vọng người con gái có nụ cười ấm áp đó
sẽ thay cô yêu anh mãi mãi.