
h tĩnh đón nhận. Nhưng cô lảng tránh, thậm chí trên
mặt còn xuất hiện nét bi thương. Điều này chứng tỏ có lẽ cô đã dần khôi
phục cảm xúc phức tạp của con người.
Tệ hơn là chỉ sợ cô đã thật sự yêu anh.
Anh không thích như vậy, Tiểu Ngũ chỉ có thể là Tiểu Ngũ, là tác phẩm của anh, là vệ sĩ của anh, là cái bóng của anh.
Nếu cô thay đổi, giống như một cái gì đó của mười năm qua sẽ biến mất.
Cái gì đó rất quan trọng……..
“Xem ra, tôi phải mang cô về sửa lại hoàn toàn. Tôi muốn xóa sạch những
tình cảm phiền toái không cần thiết này của cô.” Ánh mắt anh trở nên
lạnh lẽo, siết chặt lấy tay cô.
Sắc mặt cô hơi thay đổi, quay đầu nhìn anh, giãy giụa: “Không, tôi không muốn.”
“Cái gì?” Anh trừng mắt nhìn cô.
“Tôi cũng không biết cảm xúc này là gì.” Cô cũng không biết vì sao, tuy
con tim đập nhanh và siết lại khiến cô không thoải mái, nhưng cô vẫn
muốn giữ lại.
“Nếu như cô không xóa sạch những tình cảm đó thì cô cũng không cần ở bên cạnh tôi nữa.” Anh nhíu mày tuyên bố.
“Vì sao?” Tim cô lại đập điên cuồng.
“Tôi không muốn quan hệ của chúng ta trở nên phức tạp, không muốn cô có
bất kỳ thay đổi gì. Nếu như cô còn muốn ở lại bên cạnh tôi thì không
được yêu tôi, tôi chỉ cần cô trở về như cô lúc đầu là được rồi. Cô hiểu ý của tôi chứ?”
Ánh mắt anh lạnh lẽo giống như đang bóp chặt lấy cổ họng Tiểu Ngũ. Cô không thể trả lời, thậm chí không thể thở nổi.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ rời xa anh, cô là cái bóng của anh, cô luôn cho rằng cô sẽ vĩnh viễn đi theo anh.
Nhưng hiện giờ cô mới hiểu được, cái bóng vĩnh viễn cũng chỉ là cái bóng, chỉ có thể lạnh lùng mà trung thành.
Cho nên, muốn ở lại bên cạnh anh thì không được phép yêu thương anh.
Chỉ có thể chấp nhận cải tạo, xóa bỏ tất cả cảm giác, biến cô trở về như ban đầu.
Đây không phải là lựa chọn, mà là mệnh lệnh.
Ngoại trừ Nhậm Hiếu Niên, anh không muốn yêu bất kỳ ai nữa, cũng không cần bất cứ ai yêu anh.
Người như anh đối với tình yêu là độc tài, hay là sạch sẽ?
“Có hiểu không?” Phương Dạ Bạch đè bờ vai cô xuống.
Cô nhìn anh, trong lòng co rút một cách mãnh liệt, thậm chí giống như bị cái gì đó dày xéo qua.
“Trả lời tôi.” Ngón tay anh gia tăng lực.
“Đã hiểu.” Cô cứng ngắc gật đầu.
“Làm được không?”
“Có….lẽ.” Lần đầu tiên cô phát hiện, nói lời trái lương tâm lại khó khăn đến như thế.
“Tốt lắm, vậy mau thu lại những tình cảm đó của cô đi. Sau này không
được nhắc đến những chuyện vô vị như yêu hay thích này nữa, cũng đừng để tôi phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Nếu như làm phiền đến tôi, tôi sẽ lập
tức vứt bỏ cô.” Anh lạnh lùng cảnh cáo, xoay người sải bước ra khỏi văn
phòng.
Mà cô vẫn đứng yên tại chỗ, tay đè chặt trước ngực.
Không phải tháo thì là vứt bỏ, ở trong lòng anh cô chẳng là gì, lại càng không phải một người phụ nữ.
Giờ phút này cô rốt cuộc cũng đã hiểu, loại cảm xúc vẫn luôn cào xé, đốt cháy trong lòng mình thời gian qua là….
“Đau.”
***
Phương Dạ Bạch rút điện thoại gọi điện cho anh hai Phương Ngọ Liệt, anh
tin rằng so với “Thủ Tuế” thì “Vĩnh sinh” sẽ hấp dẫn anh hai hơn.
Tuy anh thật sự không muốn bí mật của mình bị tiết lộ, nhưng vì cứu Nhậm Hiếu Niên anh không tiếc gì.
Tiếng chuông vang lên thật lâu, Phương Ngọ Liệt mới chậm chạp nhận điện thoại.
“A, thật ngạc nhiên, lão tứ nhà ta lại chủ động tìm tao cơ à.” Phương Ngọ Liệt châm chọc cười lạnh.
“Hiếu Niên đâu?” Anh lười nói chuyện vô nghĩa, trực tiếp hỏi.
“Cô ta? Cô ta vẫn khỏe, tao đã thành công làm cho cô ta trưởng thành.” Phương Ngọ Liệt đắc ý cười.
“Cái gì?” Sắc mặt anh đột nhiên thay đổi.
“Quá trình vô cùng giật gân đó. Tao đã ghi hình lại hết rồi, nhưng hình
dạng trưởng thành chỉ duy trì được ba phút, thật đáng tiếc.”
Trong lòng Phương Dạ Bạch run lên. Chỉ duy trì được ba phút? Đây chứng
tỏ Hiếu Niên và Thần Võ giống nhau, tỉ suất lớn lên càng ngảy càng nhỏ.
“Nhưng nhìn một con bé trong nháy mắt biến thành một cô gái, thật sự rất kinh người. Nếu không tận mắt thấy, ai dám tin chứ?” Phương Ngọ Liệt
nói xong liền gửi đến một đoạn phim.
Phương Dạ Bạch mở đoạn phim lên, anh nhìn thấy Nhậm Hiếu Niên nằm trên
bàn thí nghiệm, đau đớn la hét, từ một cô bé bảy tuổi biến thành hai
mươi bảy tuổi. Nhưng không đến ba phút, thân thể của cô lại biến trở lại bộ dáng bảy tuổi. Hai lần biến hình này đã tra tấn cô ấy không còn ra
hình người, cô ấy nôn ra một ngụm máu, suy yếu nằm trên bàn không ngừng
run rẩy.
Anh vừa xem vừa run rẩy, quát: “Mau ngừng lại. Tia laser sẽ giết chết cô ấy mất.”
“Cô ta có chết thì đã sao, dù sao còn có Nam Cung Thần Võ, thậm chí còn cả mày nữa.” Phương Ngọ Liệt cười ác ý.
“Không bằng hiện giờ nghiên cứu tôi luôn đi.” Anh hừ lạnh.
“Mày?” Phương Ngọ Liệt nhíu mày: “Mày vội cái gì? Sớm muộn gì cũng đến lượt mày thôi.”
“Tôi không giống bọn họ.”
“Có gì không giống? Không phải đều là quái vật hoàn đồng sao.”
“Không, hiện giờ tôi đã càng quái vật hơn nữa rồi.” Anh hừ nhẹ.
“Mày có ý gì?” Phương Ngọ Liệt ngạc nhiên nói.
“Mở webcome lên đi. Anh tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú.”
Phương Ngọ Liệt buồn bực mở webcam của di động lên, nói: “Mày có