
ọ gặp mặt, tại sao cô gái này lại có thái độ như vậy đối với anh.
Vì vậy, Nhiếp Phàn một mặt nói chuyện với ba Diêu, mặt khác trong lòng lại âm thầm sinh ra hứng thú với Diêu Song Song.
Sau khi về nhà, ba Diêu và mẹ Diêu về phòng ngủ, muốn nói chuyện về bữa cơm tối vừa rồi, còn Diêu Đạm lại lôi kéo Đường Đinh vào trong phòng của anh.
Ngồi ở trên giường, Đường Đinh trưng ra vẻ mặt người chết, Diêu Đạm chọc chọc má cô, cười: “Em không thích Nhiếp Phàn kia sao?”
“Đúng vậy! Em không thích anh ta. Vừa nhìn đã biết anh ta không phải là một người tốt!”
“A, em còn có thể xem tướng cơ đấy?” Diêu Đạm sờ sờ cằm “Xem ra cậu ta thực sự là không thể lọt vào mắt xanh của em.”
Đường Đinh nhíu mày kéo kéo áo Diêu Đạm, nói: “Anh, ba mẹ bên kia anh giúp đỡ em một chút….”
“Em cho rằng không có Nhiếp Phàn thì có thể yên bình rồi sao? Ba mẹ cũng chỉ muốn em làm quen chứ không phải muốn em và cậu ta kết hôn.”
“Dù sao cũng phải tiêu diệt Nhiếp Phàn trước đã, những thứ khác sau này hãy nói!” Đường Đinh làm một động tác cắt cổ hung tợn nói.
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi xách liền vang lên. Đường Đinh lấy ra nhìn, là một dãy số xa lạ lại có chút quen thuộc.
Đường Đinh do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nhận điện thoại: “Alo?”
“Cô Diêu phải không? Tôi là Nhiếp Phàn. Xin hỏi ngày mai cô có rảnh không, tôi muốn hẹn cô…..”
Đường Đinh choáng váng trầm mặc, động tác này cũng thật quá nhanh đi? Vội vàng chạy đi đầu thai sao?
Hắng giọng, Đường Đinh vừa nháy mắt với Diêu Đạm vừa nói: “Thật ngại quá, anh Nhiếp, ngày mai tôi phải cùng anh trai đi ra ngoài chơi.”
“Vậy ngày kia thì sao?”
“Ngày kia tôi cũng phải cùng anh trai đi ra ngoài chơi.”
“Vậy ba ngày sau?”
“…Ba ngày sau cũng vậy!!” Đường Đinh nhịn xuống kích động muốn gào thét qua điện thoại, nói xong liền cúp, còn thẳng tay tắt máy.
Nhìn dáng vẻ thở phì phò của em gái, Diêu Đạm bất đắc dĩ đỡ trán, xem ra tối nay anh phải tìm được một lý do thật tốt để giải thích cho Diêu ba Diêu mẹ về cuộc nói chuyện vừa rồi.
Mùng tám tháng giêng, không khí năm mới ở thành phố A vẫn còn rất rộn ràng, đèn lồng đỏ rực, tranh dán chúc mừng, bên tai còn nghe được tiếng đốt pháo cùng với những tiếng cười khanh khách của đám trẻ con đang đuổi bắt nhau. Dường như đêm qua có một trận tuyết rơi, khắp nơi một màu trắng xóa, ngoài trừ đốt phảo bọn trẻ còn chơi trò ném tuyết.
Đường Đinh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, màn hình nhấp nháy, cộng thêm nhạc chuông sôi động rung trên tủ đầu giường đến là vui vẻ. Rúc người vào ổ chăn ấm áp, Đường Đinh nhắm chặt mắt lại, nhưng sau mấy giây đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn nhận điện thoại.
“Ai vậy?”
Rõ ràng người đầu dây bên kia bị giọng điệu trả lời ác liệt của Đường Đinh dọa cho một chút: “Cô Diêu, tôi là Nhiếp Phàn!”
“…” Sau một lúc lâu mới nhận thức được cái tên “Nhiếp Phàn” này, Đường Đinh hét lên: “Diêu Song Song đã chết!”
Đúng vậy, Diêu Song Song đã chết, cô là Đường Đinh…..
Vội vàng cúp điện thoại rồi tắt máy, Đường Đinh cuộn tròn lại muốn tiếp tục ngủ, nhưng cô từ từ phát hiện ra cuộc điện thoại vừa rồi hình như có chút không đúng… Người vừa gọi điện tới là ai? Cô vừa nói cái gì? Cô nói Diêu Song Song đã chết?!!
Đột ngột mở hai mắt ra, Đường Đinh luống cuống tay chân, mở điện thoại di động ra lần nữa, trong cuộc gọi đến hiến thị rõ bốn chữ “Nhiếp đại J nhân” *J nhân: tiện nhân
Lần này chết thật rồi, lần trước Nhiếp Phàn mời bị cô lấy cớ bồi dưỡng tình cảm với anh trai đuổi đi được mấy ngày, mặc dù ba Diêu không có phản ứng cụ thể nào nhưng hai anh em lại bị mẹ Diêu lần lượt gọi vào phòng nói chuyện riêng. Vừa rồi cô lại kêu câu cấm kỵ nhất trong nhà họ Diêu, không biết lần này Nhiếp Phàn sẽ nói chuyện với cha mẹ cô thế nào nữa.
Rối rắm một lúc lâu, mặc một chiếc áo ngủ bằng nhung dày, Đường Đinh xông vào phòng của Diêu Đạm.
Thời gian nghỉ Tết chỉ còn ba ngày, nghĩ sau này sẽ lại phải tiếp tục cuộc sống làm việc buồn chán sáng chín giờ chiều năm giờ, Diêu Đạm như có động lực ngủ như chết trên giường, hơn nữa mùa đông như thế này rất thích hợp cho việc ngủ nướng.
Ba giờ sáng Diêu Đạm mới ngủ, nhưng chín giờ anh đã bị Đường Đinh đánh thức.
Híp ánh mắt mệt mỏi đầy tơ máu nhìn Đường Đinh lôi thôi lếch thếch, lần đầu tiên Diêu Đạm nảy sinh ý nghĩ không muốn có khái niệm em gái này.
“Anh! Anh! SOS! Cầu cứu!!” Đường Đinh quỳ gối ngay bên giường lay lay Diêu Đạm, “Đại quái thú Nhiếp Phàn lại vừa tấn công!!”
Diêu Đạm lật người kéo chăn trùm kín đầu, nặng nề nói: “Không cần để ý cậu ta…… Em cứ từ chối nhiều lần thì cậu ta sẽ không gọi đến nữa…”
“Nhưng mà mẹ….” Đường Đinh mới nói được một nửa thì đã thấy Diêu Đạm tiếp tục đi hẹn với Chu Công. Cô lay vai anh, ngồi trên giường cầm điện thoại di động không biết làm thế nào.
Chán nản nhìn xung quanh phòng, thấy bàn phím máy tính của Diêu Đạm đang nhấp nháy ánh sáng màu cam, Đường Đinh di chuyển con chuột nhìn thấy màn hình desktop rất phổ biến, trên thanh công cụ phía dưới lại có biểu tượng một trò chơi quen thuộc.
Toét miệng cười, rốt cuộc Đường Đinh cũng đã biết cách tìm Tống Gia Di