n, 1 tên nắm đầu nó giựt dậy
_Con điên kia,mày biết đây là đâu ko mà bén mảng vào đây hả?đây là địa
bàn của tụi tao,khôn hồn thì biến- thằng giang hồ đó đẩy nó 1 cái té
nhào
Tụi giang hồ nhìn nó,thằng đại ca bước lên cười đểu nghe thật tởm lợm
_Hà hà,con nhỏ này ko tới nỗi,để anh em vui vẻ đợi hết mưa cũng đc
Nói rồi thằng đại ka đè dí nó xuống tính giở trò đồi bại. Nó vẫn vô tri như cái xác,tay vớ 1 viên gạch đập thẳng vào thằng đại ca đang ngồi
trên người nó, máu tóe ra,thằng đại ca ôm cái mũi đang chảy máu ròng
ròng kêu la như con cẩu điên…
_Á aaaa.. Con điên này,giết nó cho tao
Lũ đàn em đang vây đỡ hắn thì nhào đến nó,nó vụt chạy,cứ chạy,chạy mãi
mặc dù phía sau nó chẳng còn ai,chạy đến khi chân tóe máu,nó gục xuống 1 bờ tường bên lề,nó thu người gục đầu lên gối,mưa vẫn tuôn xối xả,máu
khô đã nhìu ngày trên áo nó chảy ra theo dòng nước mưa đen ngòm,vết
thương lở ra như xé tan cơ thể nó… Mắt nó bắt đầu nhòa đi,thế giới xung
quanh như mờ dần và trắng muốt,đôi mắt nó nặng trĩu dần rũ xuống. Trước
khi khép mi,hình như ai vấp phải nó, nó chỉ lờ mờ cái dáng người và nghe 1 giọng nói khá quen gọi tên nó
_Ơ!! Em có sao… ko? Hả? Trinh…phải Trinh ko…Trinh… Trinh…. – Giọng nói tắt dần vào tiềm thức của nó ……
Mắt nó khẽ run run,nó hé từ từ mắt ra,nhưng mí mắt nó sao nặng như đeo chì,trước mắt nó là 1 căn phòng màu trắng,trần nhà và cà
căn phòng đều trắng,nó khẽ nghiêng đầu nhìn qua,1 người con trai đang
nhìn nó trìu mến,mái tóc màu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng,và mái xéo đc
chải 1 bên lất phất vài cọng tóc mai trên chiếc kính nhỏ gọng đen tri
thức ngự trên khuôn mặt khôi ngô,hiền dịu
_Em thấy thế nào? Còn đau ko?
Nó gật đầu
_Em nhận ra anh ko?
Nó nhìn chằm chằm anh ta
_Anh là Thanh Hùng ,chúng ta từng gặp nhau ở nhà họ Trung.Đây là phòng
mạch của anh.Em đã hôn mê 3 ngày rồi,vết thương trên người em nhiễm
trùng khá nặng,anh đã băng bó rồi. Tại sao em lại ra nông nổi này?
Nó ko rằng xoay mặt đi,đôi mắt u uất,lạnh lùng nhìn chăm chăm về 1 hướng ko gian hư hư ảo ảo
_Em có muốn anh liên lạc cho ba mẹ nuôi em ko?
Nó giật mình thu tầm nhìn lại hướng về Hùng,nó cố ngồi dậy,Hùng đến đỡ nó
_Em đừng dậy,nằm nghỉ đi,vết thương của em vẫn chưa lành đâu
Nó nắm chặt lấy tay Hùng,nó run run,lắc đầu ngoày ngoạy,miệng nó lắp bắp
_ư…Ko…ko,đừng…đừng
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng và điệu bộ sợ hãi của nó,Hùng thoáng hiểu đc phần
nào câu chuyện,anh nhìn nó trìu mến và thương tâm,ôm nó vào lòng
_Em đã rất khổ sở phải ko?Từ nay anh sẽ bảo vệ em,em đừng lo sợ gì nữa nhé…
Nó ngước đôi mắt vô ưu nhìn xoáy vào đôi mắt Hùng,những điều này ko biết có chân thật hay ko nhưng cho nó 1 cái gì đó bình lặng,cảm giác này
khác khi Vũ ôm lấy,khi Vũ hứa sẽ bảo vệ nó,lòng nó ấm áp bởi 1 tia nắng
đã rọi vào tảng băng khiến nó tan ra và chực trào sau hơn mười mấy năm.
Nhưng ở Hùng,1 vòng tay mạnh mẽ,đem lại cho nó 1 sự an toàn tuyệt đối
khiến nó… Vỡ òa
_Ư…ư…A…a...aaaaaaaaa – Nó nấc nghẹn,nắm chặt lấy tay áo1 của Hùng khóc thét lên như đứa trẻ lên 3 đang nhõng nhẽo khi bị ăn hiếp
Lại thêm 1 cái “Lần đầu tiên” với nó…
Nắng hắt qua hàng cây chui tọt vào cửa sổ lay nó dậy,nhỏ
choàng tỉnh.Một ngày thật đẹp...Nó đã ở nhà Hùng đc 1 tuần rồi,giờ trông nó có vẻ khỏe ra nhiều,có thể đi lại và làm 1 số việc vặt…
_Em dậy rồi à? Đến đây ăn sáng đi em
Nó gật đầu rồi đến bàn ngồi ăn. Cả tuần nay Hùng chăm sóc cho nó kĩ lắm, phòng mạch cũng là nhà anh,gia đình Hùng tuy khá giả nhưng anh ko muốn
dựa dẫm vào gia đình quá nhìu,với khả năng và trình độ tuyệt vời của anh bây giờ anh dư sức tự kiếm tiền nuôi bản thân,nghĩ thế nên Hùng mua căn hộ nhỏ gồm 2 tầng,tầng trệt bên dưới anh mở phòng mạch để ngoài giờ làm ở bệnh viện anh có thể kiếm thêm,bên trên lầu có 1 phòng ngủ và
toa-lét,từ khi có nó anh chàng nhường hẳn hết cho nó tầng trên và dọn
xuống tầng dưới vừa làm vừa sinh hoạt…
_À!!! Anh có thứ này cho em
Vừa nói Hùng chìa 1 túi giấy ra trước mặt nó,nó ngước mắt nhìn rồi lại
nhìn chiếc túi giấy,Hùng khẽ cười gật đầu,nó lôi từ trong túi ra 1 chiếc váy liền màu trắng,lệch vai,2 tay áo bằng ren mềm mại,tuy đơn giản
nhưng sang trọng ,2 chiếc áo sơ mi trắng,1 tay dài,1 tay ngắn,cổ bèo như kiểu quý tộc hồi xưa,tay phồng phồng đáng iu,1 chiếc váy ngắn hình hoa
li ti dịu dàng, và 1 chiếc quần jean ống côn ôm chân khá tôn dáng… Nó
ngạc nhiên nhìn Hùng ko chớp mắt…Cậu chàng ngượng đỏ cả mặt,ấp a ấp úng
_Anh ko biết chọn đồ con gái,anh nhờ mấy cô nhân viên ở đó chọn giúp,ko
biết có hợp với em ko – Vừa nói Hùng gãi gãi chiếc mũi.Trông Hùng lúc
này dễ thương như chàng trai mới biết yêu
Một cảm giác ấm áp chạy dọc người nó,trái tim se lại,đập mạnh như thể
trái tim nó chưa bao giờ hoạt động,khóe mắt nó cay cay,nó nhận ra
rằng,hình như nó đã biết khóc và khóc nhìu rồi,phải chăng băng trong nó
đang tan ra… Đây là lần đầu tiên nó nhận đc quà,lại là quần áo mới,
trước giờ nó chỉ mặc đồ cũ của con Mỹ Anh vứt sọt rác,hay do dì giúp
việc may cho nó,mắt nó ứa trào nước mắt .Hùng bất ngờ,nhưng có lẽ anh
hỉu gì đó nên nhẹ nhàng ôm lấy