Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hẻm Cụt

Hẻm Cụt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322104

Bình chọn: 7.5.00/10/210 lượt.



Giọng nói 1 người đàn ông cắt ngang đầu nó…Một người cỡ chừng hai mươi

mấy ba chục gì đó,phong thái đạo mạo,trong ánh đèn mấp mờ vẫn ko lu mờ

đc nét đỉnh đạc,đẹp trai pha nét lạnh lùng của hắn,nụ cười nhếch mép của hắn khiến lũ con gái ở đây cuồng cuồng lên chết ngất,đôi mắt sắc như

dao,người hắn toát ra 1 cái gì đó khiến những người xung quanh phải sợ…

Nó đưa mắt nhìn hắn 1 tia lạnh băng xuyên sọc vào tim hắn…Nó cười nhếch mép lạnh tanh…

_Muốn uống à? Khả năng của anh mời tôi đc bao nhiêu? – Nó nói vô cảm khiến tên đó thoáng chút sững sờ

_Đủ mua hết cái quán này…và cả em… - Hắn cười đáp trả

Nó liếc hắn 1 cái sắc như dao cạo,tay cầm lấy ly rượu trên tay hắn nóc

sạch 1 hơi rổi đặt chiếc ly xuống bàn cất giạng lạnh ko kém đôi mắt nó

bây giờ

_Bây giờ thì cút đi

Chính nó cũng ko ngờ đc tại sao nó có thể ứng xử và tửu lượng sắc như

vậy…Có lẽ do người mẹ nó chăng… Nghĩ đến đây nó chợt mỉm cười chua xót…

Đang mong lun trong nỗi suy nghĩ…Hắn kéo nó ra khỏi thực tế bằng 1 cái

ôm eo,hắn áp sáp vào người nó và cúi xuống đặt lên má nó 1 nụ hôn lạnh

rát…Nó giật mình bật dậy,1 phút định thần… Nụ cười quỷ dị nửa miệng của

hắn vừa hé lên chưa nguyên vẹn thì vụt tắt sau khi…Bốp…Hắn chưng hững

đứng hình sau cái tát như trời giáng của nó…Mọi người xung quanh bỗng

dưng im bặt,nhạc đang ầm ĩ cũng tắt ngấm,cả quán bar bỗng rực sáng

đèn,mọi ánh mắt đề đổ dồn về phía nó,thoáng mặt ai cũng có vẻ kinh

hãi…Nó cũng ngạc nhiên đôi chút. Bởi hàng động vừa rồi của nó nếu ở 1

quán bar như thế này thì có thể gọi là chuyện bình thường,nhưng sao ko

khí quanh nó lại trở nên nghiêm trọng thế nhỉ… Cũng phải,đối với những

người khác thì hành động vừa rồi của nó là rất ư bình thường,nhưng người đóng cặp với nó hình như ko phải…bình thường. Vừa lúc đó 1 giọng hét ko biết phải nói là trai hay gái cắt ngang bầu ko khí ngộp thở đó.Một gã

mập ụt ịt,người hắn và cả khuôn mặt hắn núc đầy mỡ,hắn mặc 1 chiếc áo

hoa to đó chót với chiếc quần màu hồng sen chói mắt,đằng sau hắn là

Tuyết

_Aaaaaaaaaa!!! Cô làm gì thế này…Cô điên à?cô có biết đây là ai ko hả? – Giọng hắc eo ** nhức óc

Tuyết mặt cũng tái xanh đi chạy đến bên nó,cúi đầu ko ngớt xin lỗi tên

kia,còn gã béo thì vuốt ngực hắn ngọt giọng xin lỗi,mặt hắn cũng xanh ko kém…

_Thì ra là bạn cô đó hả? 2 cô biến khỏi đây đi,tôi ko muốn mang họa – Con heo đó vừa nói vừa đẩy Tuyết 1 cái té nhào…

Nó hoảng hốt vội đỡ chị dậy,gắm vào người tên kia 1 cái nhìn thấu xương

pha thêm nét hằn giận dữ…Tên kia nhìn nó với ánh mắt thú vị,hắn thì thầm gì đó vào tai tên béo khiến tên đó từ cái mặt như heo mắc bệnh tai xanh chuyển sang trắng bệch như bị người ta chọc hết huyết,gã cuối đầu lắp

bắp “Dạ dạ” mấy tiếng rồi quay sang nó và Tuyết

_Thôi,2 cô vào trong nghỉ đi rồi chốc nữa ra làm việc

Nó liếc lên tên kia,hắn nháy mắt tặng nó 1 nụ cười nửa miệng có chút

ranh mãnh,1 nụ cười khiến khuôn mặt lạnh lùng càng thê quyến rũ,nó cũng

đáp lại bằng 1 ánh mắt giết người hình dao găm đầy cảnh báo rồi dìu

Tuyết vào phía trong…Hắn đứng lặng thinh nhìn theo nó khuất dạng rồi

khoang thai bước đến chỗ lúc nãy nó ngồi,hắn rót rượu vào ly,tay mân

mê,xoay xoay chiếc ly 1 lúc đưa lên miệng nơi còn nguyên dấu môi son màu hồng nhạt…Hắn nốc cạn ly rượu,miệng cười nhếch lên,săm soi chiếc ly bất chợt đưa ngón trỏ lên chạm nhẹ vào môi lẩm bẩm “Đúng là viên socola

đắng,nhưng ngọt ngào không thể cưỡng lại được”…. Nó và Tuyết ngồi trong phòng thay đồ,thoáng vẻ mặt Tuyết đã bình tĩnh hơn,nhưng người đôi lúc vẫn run nhẹ từng cơn…

_Chị,chị ko sao chứ? – Nó lo lắng nhìn chị hỏi

_Em thật là,vừa đến đã gây họa rồi,Em có biết vừa nãy đánh ai ko?...Đó

là anh Duy,mọi người thường gọi là anh Đại,mặc dù chỉ mới 25t nhưng là

trùm của thế giới ngầm to lớn nhất đất Sài Thành này,tất cả các Club,bar lớn nhỏ trong cái thành phố này đều thuộc quyền quản lý của anh ta…Thế

lực anh ta ngày càng to lớn,ko 1 ai dám động vào,chỉ cần mạo phạm với

hắn thì người đó sẽ bốc hơi khỏi thế gian này như chưa bao giờ đc sinh

ra…

Nghe đến đây nó thoáng giật mình,1 cơn gió chạy dọc sống lưng lạnh buốt

khiến nó rùng mình 1 cái…Nhưng nó cũng mau chóng trấn an mình lại,đôi

mắt lại thu về mảnh đất băng giá… Vừa lúc,gã béo đi vào,cắt ngang cuộc

nói chuyện của 2 chị em…Tuyết vội vàng hỏi

_Mama,sao rồi? Anh Duy giận lắm ko?Liệu em con có sao ko mama?

_Haizzzzz!!! Cũng hên hay sao đó nha…Bữa nay anh Duy vui hay sao mà bỏ

qua,còn nói là á hả…Nếu đuổi 2 cô đi thì anh ta sẽ cho san bằng cái quán này trong 1 đêm đó – Tên béo nói bằng cái giọng eo ẽo như đàn bà

_Hả? Sao có chuyện lạ kì thế? – Tuyết tròn mắt nhìn gã mama

_Bởi zậy,còn ko mau ra làm việc đi,tui cũng có hiểu cái sấc gì đâu mà hỏi?

_Vậy em con đc nhận hả mama? – Tuyết hỏi

_Uhm… Trông cũng đc quá ta,made up sơ sơ cho em nó coi – Mama ra lệnh cho Tuyết

_Dạ

Tuyết dạ, 1 tiếng rồi lôi trong túi ra mớ mỹ phẩm,sau 20p….

_Trời ơi,Tuyệt tác,tuyệt tác mà – Mama nhìn nó trầm trồ

_Woa!!! Phải em ko Trinh? Chị chỉ thoa cho em xíu kem lót,ít má hồng và

tô lại son thôi mà!!! Đúng