
n ngào nặn từng câu từng chữ,anh đứng lên vào kéo tay đỡ nó dậy,nhưng nó vẫn ngồi bất động,lặng thinh.
_Em sao vậy ko đi đc à?? Anh đưa em lên phòng y tế
Lúc này nó mới ngước mắt lên nhìn Vũ,1 cái nhìn có thể đóng băng 1 thế
giới,nó hất tay Vũ ra rồi tay vịnh tường gượng đứng dậy ,bước đi 1 cách yếu ớt.Vũ đau đớn nhìn theo cái dáng nhỏ bé,mảnh mai của nó,tay anh
siết chặt đến nỗi bật máu,ko nói ko rằng,anh nhấc bổng nó lên,nó cố giảy giụa nhưng vo ích,phần vì Vũ ôm đang ôm chặt lấy nó,phần vì người nó
đang đau buốt vì trận đòn…Vũ bế nó đến phòng thay đồ nữ,anh đưa nó bộ
đồ thề thao của anh
_Em tắm rồi thay bộ đồ này đi
Nó lắc đầu rồi toan bỏ đi,Vũ nắm lấy tay như cầu khẩn
_Anh xin em hãy nghe anh 1 lần này thôi,em muốn vào lớp với bộ dạng này sao?
Nghe Vũ nói cũng có lí,nó vào tắm gội rồi thay đồ. Vũ đứng ngoài cửa
phòng thay đồ chợt quay lại khi thấy bóng nó,anh sững cả người bất động 1 lúc. Trong bộ quần áo rộng thùng thình của anh là 1 cô gái với vẻ đẹp
mĩ miều,mái tóc ướt túm gọn trong chiếc khăn và những giọt nước long
lanh lăn dài trên chiếc cổ thanh tao khiến cho cô gái đó thêm quyến
rũ,đôi môi đỏ mộng và làn da trắng toát lên vẻ mĩ miều của nó,có lẽ Vũ
chỉ nhận ra nó nhờ đôi mắt lạnh như băng của nó,vì trước giờ nó luôn
cúi gầm mặt xuống,mái tóc lòa xòa che nửa khuôn mặt,che đi vẻ đẹp hoàn
mỹ kia. Nó khẽ quay qua nhìn anh,lúc này Vũ mới giật mình tỉnh mộng,anh
đến nắm lấy tay nó lôi đi,nó cố gằng ra mà ko đc,anh lôi nó thẳng đến
phòng y tế... Vũ nhẹ nhàng bôi thuốc cho nó,nó lặng người ngồi yên trên
chiếc ghế trong phòng y tế nhìn Vũ
_Xong rồi,anh băng bó và bôi thuốc vết thương rồi,em cẩn trọng kẻo bị nhiễm trùng nghen. Chàng ta nói rồi mỉm cười nhìn nó
Nó nắm lấy tay vũ,xoa xoa lên vết thương đã đông máu bật ra khi anh siết tay giận dữ,đau xót khi nhìn nó. Vũ đỏ bừng mặt,lấy tay xoa lên mái tóc mượt mà của nó mỉm cười
_Anh ko sao đâu. Cũng gần hết giờ rồi,em nằm nghỉ 1 chút đi rồi anh đưa em về
Nó lắc đầu nhìn anh lạnh lùng rồi bỏ đi…Vũ đứng dậy ôm chằm lấy nó từ
phía sau,nó giẩy nảy nhưng ko thể nào thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của
Vũ,nó đành buông xuôi 2 tay
_Tại sao lại lạnh lùng với anh như vậy???Hãy để cho anh đc bảo vệ
em,xin em đừng quay lưng về phía anh nữa,anh ko thể nào chịu nổi khi
thấy em như thế này nữa… Mai Trinh… Anh yêu em…
Tiếng nói Vũ nấc nghẹn theo từng câu, 1 cái gì đó ấm áp luồn qua tim nó
,đôi mắt nó mở to nhìn vào khoảng ko vô hồn,người nó khẽ run lên,khối
băng trong mắt nó dường như đang tan ra và tuôn trào lạnh buốt qua khóe
mắt nó… 16 năm. Kể từ lúc nó sinh ra,cho đến khi nó 5 tuổi,nó đã ko nhỏ
thêm giọt nước mắt nào,9 năm sống trong tu viện,và 7 năm sống trong roi
đòn như cơm bữa tại nhà họ Trung cũng ko thể vắt nó thêm 1 giọt nước mắt nào,vậy mà giờ đây,nó khóc,nó đã khóc…
Nó về đến nhà thì đụng ngay con Mỹ Anh… Con Mỹ Anh khinh
khinh nhìn nó,rồi ả nổi điên khi mắt ả dừng lại bảng tên trên bộ đồng
phục nó đang mặc,ả hét rít lên
_Á..a….a… Con này to gan,tao đã cảnh cáo mày rồi cơ mà,ko đc tới gần anh Trường Vũ cơ mà. Kèm theo cái giọng chua chát xịt đó là 1 bạt tai trời
gầm
Nó té ngã ra,con Mỹ Anh cùng lúc đạp liên tục vào người nó khiến cho
những vết thương rỉ máu ra. Bà Trung từ phòng khách bước ra cùng 1 người đàn ông trẻ,gương mặt thanh thoát,khá điển trai
_Dừng lại Mỹ Anh,con làm mẹ mất mặt quá,con có biết nhà mình đang có
khách ko?. Đây là bác sĩ Thanh Hùng,anh mới du học về,đạt nhìu thành
tích suất sắc,từ bây giờ sẽ là bác sĩ riêng của gia đình chúng ta… Thưa
bác sĩ,đây là con gái tôi,Mỹ Anh
Vị bác sĩ khẽ gật đầu rồi đi thẳng đến chỗ nó,đỡ nó dậy
_Vết thương em đang rỉ máu kìa,em đến đây tôi băng bó cho
Nói rồi anh quay về phía bà Trung hỏi
_Cái tôi vừa chứng kiến cái ji` thế thưa bà? Bạo lực gia đình à?? Tôi cần 1 lời giải thích hợp lý thưa pà
Bà trung lúng túng
_Chắc có hiểu lầm gì đó thôi,con bé này đc tôi nhận nuôi từ nhỏ,tôi
thương nó như con ruột của mình vậy,chắc nó và chị nó cãi nhau thui,có
phải vậy không con Mai Trinh?
Nó gật đầu.Anh chàng bác sĩ Hùng vẫn đăm đăm nhìn nó và những vết thương trên người nó
_Em ko sao thật chứ?
Nó gật đầu rồi bỏ đi về phòng sau trừng mắt của bà Trung.Bác sĩ Hùng chỉ lặng người rồi bước đi khi nghe tiếng bà trung ,hình như có gì đó đang dâng lên trong lòng anh ta sau khi chạm phải ánh mắt lạnh đến nao lòng
_Mời bác sĩ,lối này,tôi tiễn cậu…
Đêm đó nó khó ngủ,1 cảm giác ấm áp lan khắp người nó,mặc
dù vẫn nhức nhói với vết thương,lần đầu tiên nó cảm thấy như vậy… Nó lim dim rồi chìm vào giấc ngủ và nó đã ko biết 1 điều rằng môi nó đang nở 1 nụ cười… 1 bông hoa hé nở lần đầu tiên suốt 15 năm qua…
….
_Trinh… Trinh!!!!... Giọng Vũ từ phìa sau gọi nó ý ới
Tim nó đập mạnh 1 cái nhưng nó ko quay lại,nó chỉ bước chậm hơn như để chờ đợi điều gì đó.Vũ chạy lại nắm lấy tay nó mỉm cười…
_Em ko nghe anh gọi à?
Nó ngước mắt nhìn hắn,vẫn ánh mắt vô hồn xoáy vào tâm can người
khác,nhưng hình như bớt lạnh lẽo hơn trước. Vũ đỏ mặt khi chạm phải ánh mắt của nó,chắc cậu chàng nhớ