uối cùng........tôi vẫn không làm được......."Cô cúi thấp dầu, trong tay là một cốc rượu bằng gốm, chiếc cốc kiểu cổ nhưng lại có màu sắc gốm đẹp
nhất, "Cửu thu phong lộ việt dao khai, đoạt đắc thiên phong thúy sắc
lai" Lúc nhỏ ông dạy cô học thơ của Lục Quân Mạnh, học thuộc sẽ được
phần thưởng, thật ra đó chỉ là 2 tệ rưỡi đậu phụ khô, một tệ đậu phụ khô có thể ăn gần nửa ngày, càng nhai càng thơm. Những đứa trẻ trong khu
rất ngưỡng mộ cô, bởi vì cha cô rất thương cô, có thể dùng cả nửa tháng
lương để đi Hàng Châu mua cho cô một bộ váy mới đẹp nhất, lại còn nhờ
đồng nghiệp mua sôcôla từ Thượng Hải về cho cô ăn. Cô đã từng là một cô
công chúa nhỏ rất kiêu ngạo, cho dù là không có mẹ, nhưng cha cô đã cho
cô một tình yêu thương hoàn chỉnh nhất. Cô cũng đã từng là niềm tự hào
lơn nhất của cha, bất kẻ người hàng xóm nào nói đến cô, đều khen ngợi:
"Cô con gái của ông Vưu ấy, vừa ngoan lại vừa nghe lời, thành tích lại
tốt."
Lúc cô thi đỗ trường đại học đó, cả con phố cảnh nhỏ chấn động, ngay
cả người bên kia con sông nhỏ cũng biết, con gái của ông Vưu đỗ trường
đại học tốt nhất. Công đoàn của xưởng rượu còn đặc biệt khen tặng cô 500 tệ. Mặc dù không phải là nhiều nhưng cha cô vô cùng vui vẻ, vì sự ưu tú của cô.
Nhưng tất cả những thứ đó, tất cả sự nỗ lực đó, thật ra đều không có tác dụng gì.
Anh trầm lặng một lúc, mới hỏi: "Bây giờ cha cô sao rồi?"
"Không còn nữa." Sự thật đau đớn đó, đã cách nhiều năm như thế, cuối
cũng có thể nói ra không trở ngại gì, nói một cách qua loa, dường như là cuối cùng cũng đã chấp nhận sự thật: "Xuất huyết não, hai lần trúng
gió, ra đi rất nhanh, không đau đớn gì."
Cuối cùng trong đôi mắt dâng lên một lớp sương mù mỏng, cô nhặt hai
hạt lạc bỏ vào miệng, vừa giòn vừa xốp, giống như là không hề để ý :
"Lại nào lại nào."
Lần này là Nguyễn Chính Đông thắng, cô uống rượu chậm rãi, dưới ánh
đèn, đôi mắt sáng đến mức giống như là làn ánh sáng đang chảy: "Anh phải kể về một người mà anh yêu nhất, không được nói dối."
Anh nói: "Không có."
Cô không chịu: "Nói dối nói dối, tại sao lại không có chứ? Trong tiểu thuyết đều viết, các công tử đào hoa trong đáy lòng luôn có một tình
yêu bí mật, cho nên mới trở thành một công tử đào hoa. Mau nói đi, tôi
cũng chỉ nghe thôi, nghe xong tôi đảm bảo sẽ lập tức quên hết sạch."
Anh cười: "Thật sự là không có." Vẻ mặt hơi hốt hoảng, nhai lạc rang, lại uống hết cốc rượu trước mặt, thật ra không phải là anh uống, bởi vì anh thắng. Giai Kỳ cảm thấy anh đã hơi ngà say, cho nên chỉ cười, anh
cũng chỉ cười: "Nếu mà tôi bịa ra một câu chuyện để lừa cô, cô cũng
không biết đúng không?"
Cô nhượng bộ một cách rất độ lượng: "Vậy anh kể về một người anh thích cũng được."
Anh ngẩng đầu nghĩ một lúc lâu, mới nói: "Lúc tôi còn nhỏ, thật ra
cũng không còn nhỏ nữa, 15,16 tuổi, thích một người, là một bạn nữ cùng
lớp."
Cô phủi tay: "Cái này được, tình yêu tuổi thanh xuân, thích lúc đó mới thật sự là thích, đơn thuần nhất."
"Nhưng lúc đó rất ngạo mạn, chưa nói chuyện với cô ấy bao giờ, chỉ chú ý cô ấy từ xa, còn sợ cô ấy phát hiện ra."
Giai Kỳ cười khì khì: "Tôi thật sự không nghĩ nổi, kiểu người như anh mà có thể yêu thầm người khác sao?"
Anh cũng cười: "Hơi ngốc phải không, sau này có lần tôi uống rượu
cùng một người bạn thân nhất, hai người đều đã uống say, nói đến vấn đề
đó, ngay cả anh ta cũng thấy bất ngờ, bởi vì ngay cả anh ta cũng không
hề biết tôi thích cô gái đó."
Cô cảm thấy buồn cười: "Lúc đó sao anh không nói với cô ấy?"
Anh mỉm cười, cúi thấp đầu xoay xoay chiếc cốc, nhìn những giọt rượu
màu hổ phách trong chiếc cốc, mùi đặc như mật ong, phảng phất xộc lên
mũi. 30 năm, năm tháng lâu như vậy, mới ủ thành loại rượu ngon như vậy,
những tâm sự chồng chất đó nếu mà lên men, cũng dần dần sẽ ủ thành vị
cay thơm chát đắng thế này, khi uống vào không cảm thấy gì, sau đó dần
dần như từng sợi từ họng đến dạ dày, vừa buồn bã vừa dễ chịu, cảm giác
nóng bỏng dần dần thấm vào trong, sẽ có một cảm giác choáng váng nhè
nhẹ, có lẽ là vận mệnh đã định trước.
"Cô ấy không yêu tôi," Anh nghe thấy tiếng nói của bản thân mình đang nói: "Cho nên, tôi vĩnh viễn cũng không cho cô ấy biết."
Hôm đó quả thật đã uống quá nhiều rượu, đến cuối cùng hai người đều không biết ngủ như thế nào nữa.
Giai Kỳ tỉnh dậy ở trên ghế sô pha, trên người vẫn đắp tấm ga trải
giường, không khí ấm trong căn phòng thổi lên, ngủ say đến mức ấm hết cả cơ thể. Nguyễn Chính Đông ngủ trên một cái sô pha khác, tối qua chắc
chắn anh cũng đã uống nhiều, lại không về phòng ngủ, ngay cả tấm ga anh
cũng không đắp, tựa vào ghế sô pha, một tay còn rũ xuống một bên, bộ
quần áo lụa tơ tằm trên người đã bị nhăn giống như dưa muối, thoải mái
gối trên một chiếc gối ôm, trong lòng còn ôm một chiếc gối khác, từ
trước đến nay anh rất chú ý ăn mặc, cho dù là mặc quần áo ngủ cũng có
thể có khí chất phóng khoáng, nằm ngủ như thế này nhìn rất buồn cười,
dường như đổi thành một người khác
Giai Kỳ nhẹ nhàng tỉnh dậy, Nguyễn Chính Đông ngủ rất say, cuối cùng cô do dự một lúc, kh