
i sao, sáng
nay tôi ra ngoài mua sữa, tôi muốn thử một chút …”
Trần Minh Sinh: “…”
Dương Chiêu xoay người quay lại bệ bếp, đổ hết tất cả sữa vào trong nồi, sau
đó lại bắt đầu bật lửa lần nữa. Cô vặn đi vặn lại nút bật bếp lửa, nhưng lửa vẫn chưa chịu cháy.
Dương Chiêu lại mở tủ chén ra: “Chẳng lẽ chưa vặn được sao?”
Trần Minh Sinh đứng một bên nhìn, chẳng biết nên nói gì, anh vươn một tay
đóng tủ chén lại. Anh nhấn một chút rồi sau đó mới xoay nút bật bếp,
ngọn lửa tách một tiếng rồi bùng lên.
“Chà?” Dương Chiêu liếc nhìn Trần Minh Sinh: “Sao lạ vậy nhỉ? Anh vặn một cái là có thể dùng được rồi?”
Trần Minh Sinh: “Phải nhấn nó xuống rồi mới xoay.” Dứt lời, lại nhìn Dương
Chiêu đang thử rồi bảo: “Cô vừa làm như vậy là mở khí gas ra, nguy hiểm
lắm.”
Dương Chiêu ừ một tiếng, cuối cùng cô cũng tự mình bật lửa lên được.
“Được rồi.” Cô bưng nồi sữa đặt lên bếp lửa.
Trần Minh Sinh thầm nghĩ từ bé tới lớn anh chưa từng gặp loại phụ nữ nào thế này cả. Anh tựa người vào bệ bếp, hỏi Dương Chiêu đang chăm chú làm
việc: “Cô chưa từng bước vào bếp phải không?”
Đôi mắt Dương Chiêu nhìn chăm chú nồi sữa đáp: “Tôi chưa bao giờ dùng cái này.” Tiếp đó cô
lại bổ sung: “Tôi chỉ dùng lò vi sóng.”
Trần Minh Sinh hỏi: “Vậy cô còn dựng một gian bếp làm gì chứ?”
Dương Chiêu đáp: “Cái này không phải là tôi làm, đây là nhà trọn gói, tôi chỉ thuê lại nó.”
Trần Minh Sinh: “Bình thường cô ăn uống thế nào.”
Dương Chiêu nhìn anh: “Tôi gọi bên ngoài.”
Trần Minh Sinh gật đầu, cũng không thèm nói gì nữa.
Chưa được bao lâu, sữa trong nồi đã sôi lên. Dương Chiêu bắc nồi xuống để
sang một bên rồi tắt bếp. Cô bước vào phòng khách lấy một cái ly rồi rót nửa ly sữa đưa cho Trần Minh Sinh.
Trần Minh Sinh lắc đầu: “Cảm ơn, tôi không cần, cô tự uống đi.”
Dương Chiêu đáp: “Tôi không thích uống sữa.”
Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu với ánh mắt không thể tin được.
“Cô không thích uống sữa vậy cô mua sữa làm gì chứ.”
Dương Chiêu đáp: “Thử nồi.”
Trần Minh Sinh: “…” Trần Minh Sinh nhận lấy ly, nhưng anh không uống. Anh cầm ly nói với Dương
Chiêu: “Cô Dương, cô trả lại chân giả cho tôi đi, cứ như thế này tôi bất tiện lắm.”
Dương Chiêu thản nhiên nói: “Anh cứ dưỡng bệnh cho khỏe đã rồi tôi sẽ trả cho anh.”
Trần Minh Sinh: “Cô nói có lý lẽ chút đi.”
Dương Chiêu: “Anh dưỡng bệnh cho khỏe rồi tôi sẽ trả.”
Trần Minh Sinh hít sâu một hơi, nhìn Dương Chiêu. Dương Chiêu thấp hơn anh
gần một cái đầu, nhưng vẫn ngửa cổ nhìn anh. Ánh mắt của Dương Chiêu hơi lạnh nhạt, kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng và giọng nói thản nhiên của cô, làm cho cơn tức của anh vừa mới bốc lên đã bị giội sạch.
Trần Minh Sinh quay đầu, đặt chiếc ly lên bàn.”Vậy tôi đi trước, chờ khi nào khỏe hơn tôi sẽ tới lấy.”
Dương Chiêu: “Anh phải đi luôn à?”
Trần Minh Sinh gật đầu.
Dương Chiêu: “Vậy uống hết sữa rồi hãy đi.”
Trần Minh Sinh: “Không cần đâu, tôi cũng không thích sữa.”
Dương Chiêu nhìn ly sữa bị đặt sang bên cạnh, trong ly vẫn còn hơi nóng bốc lên.
“Được rồi, vậy anh về nhà tĩnh dưỡng đi.”
Theo bản năng Trần Minh Sinh định nói lời cám ơn, nhưng nghĩ đến chuyện
Dương Chiêu dấu chân giả của mình lại không thể thốt nổi, cuối cùng anh
chỉ gật đầu, chống nạng xoay người rời đi.
Dương Chiêu không tiễn Trần Minh Sinh xuống dưới, cô đứng ở bên cửa sổ nhìn ra. Sau khi Trần
Minh Sinh ra khỏi cửa, cô tựa như một bệnh nhân nhàn rỗi không có ai
cùng trò chuyện, yên lặng đứng bên cửa sổ.
Chờ khi cô đếm tới sáu mươi bảy mới thấy Trần Minh Sinh đi ra khỏi cửa, hướng về phía cổng chính của khu nhà.
Dương Chiêu thay đổi tư thế, trán khẽ dán lên tấm cửa kính,nhìn bóng dáng cúi đầu bước đi rồi dần dần khuất bóng.
Qua mấy ngày, Dương Chiêu vẫn không nhận được điện thoại của Trần Minh Sinh.
Tuy nhiên cô đang dốc sức làm việc cho Tiết Miểu, công việc phục chế cần
phải tập trung tinh thần, vì vậy cô cũng không chủ động gọi điện cho
anh. Nhưng thỉnh thoảng, sau khi làm xong việc cô ngồi thừ ở trước bàn
trong thư phòng, nhìn thấy cái chân giả đặt cạnh bồn cây vân trúc trong
góc phòng, sẽ nhớ tới người đàn ông kia.
* Là cây này nè:
VT 2
Cô thường xuyên tự nói với mình không nên nghĩ đến anh, cứ thế này thì
thật kỳ cục. Cô nghĩ thì như vậy, nhưng khi cô tự nhắc nhở mình thì cô
cũng đã bắt đầu nghĩ đến anh mất rồi.
Vào ngày thứ sáu kể từ khi
Trần Minh Sinh rời đi, công việc phục chế của Dương Chiêu cuối cùng đã
tiến vào giai đoạn thuận lợi. Ba giờ chiều, cô bỏ dụng cụ trong tay
xuống, mặc áo khoác đi ra ngoài.
Trong hành lang, cô hút một điếu thuốc rồi nhanh chóng đi về phía thang máy. Giày cao gót phát ra tiếng
cộc cộc trên nền đá cẩm thạch.
Cô mở cửa ngồi vào xe. Từ lúc ra
khỏi khu nhà đến giờ cả đường vẫn thuận lợi. Dương Chiêu cũng là người
nửa mù đường, mỗi lần lái xe đều phải suy nghĩ thật kĩ nơi muốn đi mới
xuất phát được, lần này thật bất ngờ khi suy nghĩ của cô lại rõ ràng đến thế.
Tầng 5, khu nhà cũ, quốc lộ 7.
Lúc Dương Chiêu chạy
đến nơi cũng đã hơn bốn giờ chiều. Cô đỗ xe ở ven đường, tay kéo chặt
chiếc áo khoác trên người. Trước khi