
là muốn mà
thôi.
“Cô Tôn, với thành tích hiện tại, Tiểu Thiên có thể thi đậu đại học không?”
Cô Tôn thấp hơn Dương Chiêu chừng nửa cái đầu, người cũng hơi tròn trịa,
cô nhíu mày nhìn Dương Chiêu, giọng nói cũng hơi nôn nóng.
“Thi
đại học cứ muốn là có thể sao? Thành tích trung học cơ sở của em ấy rất
tốt, đầu vào trường trung học thực nghiệm chúng tôi với thành tích đứng
thứ hai, nhưng chị không thể vì vậy mà đặt mục tiêu ở kỳ thi đại học
được. Bây giờ trường đại học mở khắp nơi, mấy cái trường đại học chỉ cần tiền là nhận đó chẳng có lợi ích gì, tương lai của mấy đứa trẻ không
phải bị hủy hoại cả sao?
Dương Chiêu nghẹn họng không thể nói gì, cô Tôn lại tiếp lời: “Bây giờ thằng bé vẫn chưa vượt qua được chướng
ngại tâm lý, nhà em ấy xảy ra chuyện lớn như vậy, người làm thầy chúng
tôi rất đau lòng, nhưng con người sống thì phải tiến về phía trước.
Chuyện đã xảy ra gần hai năm rồi, nhưng thằng bé vẫn không thể thoát ra
khỏi bóng ma đó, đây là trách nhiệm của người thân các chị. Nếu còn tiếp tục thế này nữa thì tương lai của thằng bé cũng xong luôn. Chưa nói
việc học hành thế nào, lỡ như thằng bé học theo thói xấu thì phải làm
sao?”
Trò chuyện với cô giáo Tôn xong, Dương Chiêu vào toilet nữ ở trường hút hết ba điếu thuốc rồi mới bước ra. Cô rất muốn đến lớp Dương Cẩm Thiên xem một chút, nhưng rốt cuộc cô nhẫn nhịn.
Dương Chiêu ngồi vào trong xe, vừa nãy trước khi rời đi cô có nói với cô Tôn: “Tiểu Thiên là một đứa trẻ ngoan, bây giờ nó trở thành thế này tất cả là
trách nhiệm của chúng tôi, nhưng xin cô đừng từ bỏ, đừng bỏ rơi nó nhé.”
Nhất định đừng vứt bỏ thằng bé…
Đầu Dương Chiêu đau như búa bổ. Từ nhỏ đến lớn cô chưa chưa bao giờ gặp
phải chuyện thế này. Cô nhớ khi mình còn học trung học, khi đó cô là một học sinh ưu tú, việc nghỉ ngơi và học hành của cô đều theo quy luật,
học bài và đi ngủ. Tuy nhiên, cô cũng không phải loại học sinh luôn tuân theo quy định, nếu gặp được bộ phim yêu thích, cô cũng sẽ trốn học đi
xem phim. Cha mẹ cô có lẽ biết mà cũng có lẽ không, nhưng không ai nói
gì cả.
Tuy nhiên, việc Dương Cẩm Thiên trốn học khác hẳn Dương Chiêu trốn học năm đó, đúng là rất khác.
Dương Chiêu loáng thoáng cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy Dương Cẩm Thiên
chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, cô bật điện thoại lên nhưng không biết nên
gọi cho ai.
Gọi cho cha hay mẹ đây?
Dương Chiêu nhắm mắt cũng biết cha mẹ cô sẽ dùng phương pháp gì dạy Dương Cẩm Thiên.
Họ sẽ gọi thằng bé vào phòng khách, pha một ấm trà, sau đó nói với Dương
Cẩm Thiên điều họ lo lắng và khó xử, khuyên nhủ thêm vài câu nữa… cũng
giống như cách họ dạy Dương Chiêu ngày xưa.
Không phải Dương Chiêu thấy cách này không tốt, chẳng qua cô thấy cách này với Dương Cẩm Thiên chỉ vô dụng thôi.
Dương Chiêu ngồi trong xe hơn hai tiếng đồng hồ, cô nghĩ rất nhiều phương
pháp cũng nghĩ tới các cách nói chuyện với cậu nhưng cuối cùng đành thở
dài.
Ngay lúc cô hút xong hết cả bao thuốc, di động chợt reo vang.
Dương Chiêu bật di động nhìn lướt qua, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ.
Cô nhìn dãy số trên màn hình rồi dần dần ngồi thẳng người dậy.
Đó chính là trực giác.
Dương Chiêu bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói trầm thấp khẽ khàng.
“A lô, có phải cô Dương không, tôi là Trần Minh Sinh.”
Dương Chiêu đáp “phải”, Trần Minh Sinh tiếp lời: “Để thuận tiện cho cô, tôi sẽ đến chỗ cô lấy đồ.”
Dương Chiêu nhìn đồng hồ, vừa đúng giữa trưa, cô bèn đáp: “Rất tiện mà.”
Trần Minh Sinh nói: “Lát nữa tôi sẽ qua đó, khoảng nửa giờ nữa tôi đến nơi.”
“Khoan đã.”
“Ừ?”
Dương Chiêu nghe tiếng “ừ” khẽ khàng vang lên, giọng nói dường như xuyên qua
điện thoại truyền thẳng vào lồng ngực cô, khiến tim cô đập thình thịch
từng hồi, cô cũng không hiểu mình bị sao nữa.
Cô nói với Trần Minh Sinh: “Vừa đúng giữa trưa, chúng ta ăn một bữa cơm đi.”
Dứt lời, cô lặng im chờ Trần Minh Sinh từ chối.
Khoảnh khắc đó, Trần Minh Sinh im lặng chừng hai ba giây, thấp giọng đáp một tiếng: “Được.”
Khi Dương Chiêu nghe thấy tiếng “được” thì khẽ cúi đầu.
Cô nhớ lại dung mạo của Trần Minh Sinh, nghĩ đến vẻ mặt khẽ cười của anh.
Cô cảm thấy chỉ một tiếng được vô cùng đơn giản đó lại khiến người ta
như được thả lỏng.
Mùi thuốc lá nồng nặc trong xe cũng không khó chịu như vốn dĩ.
Ở đầu bên kia điện thoại Trần Minh Sinh nói tiếp: “Vậy cô chọn địa điểm đi.”
Dương Chiêu nghĩ một lúc, hỏi: “Hiện giờ anh đang ở đâu?”
Trần Minh Sinh: “Ở nhà.”
Dương Chiêu: “Vậy chọn nơi gần nhà anh đi.”
Trần Minh Sinh ngừng một lúc rồi nói: “Nhà cô không gần nhà tôi lắm, có tiện cho cô không?”
Dương Chiêu nhếch miệng: “Không sao, dù sao cũng phải lái xe mà.”
Nói xong, cô nghe thấy bên đầu kia điện thoại có tiếng cười khẽ. Trái tim
Dương Chiêu khẽ nảy lên, vẻ mặt Trần Minh Sinh rủ mi khẽ cười ngày đó
hiện lên trước mắt, cô nói: “Anh cười gì vậy?”
Trần Minh Sinh nói: “Không có gì.”
Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, Dương Chiêu nhíu mày, hỏi lại: “Anh cười cái gì?”
Trần Minh Sinh tiếp tục cười.
Dương Chiêu: “…”
“Không có gì đâu cô Dương.” Trần Minh Sinh nói t