XtGem Forum catalog
Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323734

Bình chọn: 7.00/10/373 lượt.

, cuối cùng khuất phục ngã vào lòng

Dương Chiêu. Dương Chiêu cảm thấy em trai mình khẽ run rẩy.

“Chị, em là đồ rác rưởi đúng không!” Cuối cùng Dương Cẩm Thiên bật khóc.

Dương Chiêu hít sâu một hơi: “Không, Tiểu Thiên, em chỉ chưa tỉnh ngộ

thôi.”

Dương Cẩm Thiên khóc thành tiếng, “Em cũng không muốn vậy, em thật sự không muốn vậy… nhưng em chẳng biết phải làm sao…”

Dương Chiêu vuốt tóc em trai, nhẹ giọng an ủi.

Đêm đó, Dương Chiêu đưa hết mấy cô cậu học sinh này về nhà an toàn, về tới

nhà đã nửa đêm gần sáng. Cha mẹ Dương Chiêu hỏi vì sao tay Dương Cẩm

Thiên bị thương, Dương Chiêu giúp em trai che dấu, nói là bị ngã cầu

thang ở trường học.

Khi Dương Chiêu trở lại căn hộ thuê, mệt mỏi nằm luôn trên sô pha, quần áo không thay giày không cởi, cứ thế ngủ.

Sáng hôm sau Dương Chiêu bị chuông điện thoại đánh thức. Cô mơ mơ màng màng

ngẩng đầu, mò mẫm trong túi lấy di động ra, trên màn hình hiện lên hai

chữ Tiết Miểu.

Dương Chiêu xoay người trên sô pha, nhận điện thoại.

“Ừm.”

“Sao ỉu xìu vậy, em chưa dậy à?”

Dương Chiêu không trả lời, chỉ nói: “Sao, có chuyện gì à?”

Tiết Miểu: “Món đó thế nào rồi?”

Dương Chiêu: “Cái chén đó bể muốn nát ra luôn rồi, anh nói em phục chế thế nào đây?”

Tiết Miểu bên kia đầu dây khẽ cười một tiếng. Dương Chiêu nghe loáng thoáng

tiếng động, hình như là chén đĩa trên bàn ăn, hỏi một câu: “Anh đang ăn

cơm?”

“Ừ.” Tiết Miểu gắp một miếng thịt bò trên dĩa, “Em đừng làm nó nát, nó nát tim anh cũng nát theo đó.”

Dương Chiêu cười một tiếng, nói: “Anh cho em một tháng nữa.”

“Anh cho em năm mươi ngày.” Tiết Miểu nuốt miếng thịt bò xuống, cất lời rộng lượng: “Anh biết công việc phục chế muốn vội cũng không được, em cứ từ

từ làm.”

“Được.”

Tiết Miểu nói thêm: “Anh nói này, sao em

không qua bên này, điều kiện làm việc ở đây tốt hơn bên em nhiều, anh có thể cấp cho em vài trợ thủ.”

“Không cần.” Dương Chiêu lấy tay

che mắt, chắn ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào. “Bí mật khó giữ nếu có

hơn một người biết, em thích làm một mình.”

“Thôi thôi, em muốn sao cũng được.” Tiết Miểu cười nói, “Làm việc tốt nha.”

Dương Chiêu thản nhiên ừ một tiếng, nói thêm vài câu rồi ngắt điện thoại.

Dương Chiêu làm biếng lăn lộn trên sô pha một hồi, sau đó đứng dậy cởi quần

áo bước vào nhà tắm, sau khi bước ra thấy thư thái hơn rất nhiều.

Cô nhấc điện thoại gọi đồ ăn bên ngoài, sau đó vào thư phòng đọc sách đợi

giao đến. Thư phòng của Dương Chiêu rất lớn, lúc cô chuyển vào đã giành

gian phòng lớn nhất làm thư phòng. Thư phòng rất lộn xộn, khắp nơi đều

sách tham khảo tư liệu nghiên cứu, đủ các thể loại, cô cũng làm biếng

phân loại, để chồng chất hỗn loạn lên nhau.

Trên tường thư phòng là một bức tranh lụa, nhìn có vẻ khá cổ, bên dưới vẽ một con cá chép, phía trên là một khoảng không lớn.

Vị trí Dương Chiêu ngồi là ngay bên dưới bức tranh, cô đeo kính, tiện tay

lấy đại một cuốn sách. Lúc mở ra cô hơi ngừng lại, như nhớ ra cái gì đó, với lấy di động gọi đến nhà hàng cô mới đặt đồ ăn kia.

“Xin chào, tôi ở khu Hoa Khải Kim mới gọi điện thoại đặt đồ ăn giao tại nhà, xin hỏi nhân viên giao hàng đã đi chưa?”

“May quá, lấy thêm giúp tôi một chai nước khoáng, bình lớn nhé.”

“Được, cảm ơn.”

Buông điện thoại, Dương Chiêu mở sách ra bắt đầu đọc.

Phòng yên tĩnh, chiếc đồng hồ treo trên tường tích tắc chuyển động. Khu nhà

này được coi như là xa hoa ở khu vực này, rất yên tĩnh, hiếm khi nghe

thấy tiếng ô tô ngoài đường.

Ánh mặt trời len qua ô cửa sổ chiếu vào, căn nhà yên tĩnh đến mức như không hề có sinh vật sống nào ở nơi này.

Một lát sau chuông cửa vang lên.

Dương Chiêu lắc lắc cổ, đánh dấu trang sách đang đọc rồi đặt sang một bên.

Mở cửa, một cô bé giao hàng tới.

“Xin chào, chị là chị Dương phải không?”

“Phải.”

“Đây là đồ ăn chị đặt, tổng cộng bảy mươi tám tệ.”

Dương Chiêu rút một trăm đồng trong bóp đưa cho cô bé, trong lúc chờ cô bé

đưa lại tiền thừa, Dương Chiêu lấy đồ ăn vào nhà trước.

Lúc trả tiền thừa, cô bé nói: “Chị Dương, hình như chị hay gọi đồ ăn chỗ tiệm chúng em đúng không.”

Dương Chiêu cười cười, “Vậy sao? Em nhớ được chị?”

Cô bé nói: “Là thế này chị Dương, tiệm chúng em đang có chương trình thẻ

hội viên, nếu nạp thẻ hội viên, khi gọi đồ ăn sẽ được giảm mười hai phần trăm.”

“Hửm?”

Cô bé vội vàng nói thêm: “Nhưng chương

trình này chỉ giành cho khách mua hoặc đặt đồ ăn đem về, không áp dụng

cho khách ăn tại chỗ.”

Dương Chiêu: “Thẻ hội viên bao nhiêu tiền?”

Cô bé giao hàng: “Dạ, nạp ít nhất ba trăm tệ.”

Dương Chiêu nghĩ nghĩ, rồi nói: “Được, chị sẽ làm, em chờ chị chút.” Cô xoay

người vào nhà cầm ba trăm tệ ra. Cô bé không ngờ mình chỉ nói bâng quơ

mấy câu vậy mà lại thêm được một thẻ hội viên, hiển nhiên có chút vui

sướng.

“Chị Dương, chắc chị cũng vừa ý với đồ ăn ở tiệm chúng em nhỉ.”

Dương Chiêu cười, cô bé ghi lại thông tin cá nhân của Dương Chiêu, rồi nói:

“Thẻ hội viên em không mang theo, vả lại phải lưu thông tin hội viên

trên thẻ nữa. Chị sẽ ghé chỗ tiệm em lấy hay lần sau em mang đến cho chị luôn?”

Dương Chiêu: “Lần sau em mang đến luôn đi.”