Duck hunt
Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325003

Bình chọn: 8.5.00/10/500 lượt.

anh phải chống nạng, anh cũng không thể đi quá nhanh vì nước mì sẽ đổ ra ngoài.

Anh đi vào phòng, đặt tô mì lên bàn. Lúc thả xuống, Trần Minh Sinh phải xoa xoa đầu ngón tay, trên tay anh hiện ra hai đường đỏ ửng.

Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy nằm Dương Chiêu trên giường.

Cô đang ngủ.

Trần Minh Sinh sửng sốt, chống gậy đến bên cạnh giường.

Dương Chiêu nghiêng người nằm trên giường, có vẻ ngủ rất say.

Trần Minh Sinh đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lên.

Trong phòng hơi tối, Trần Minh Sinh quay đầu thấy ánh nắng nhàn nhạt chiếu trên mặt Dương Chiêu, vừa im lặng lại vừa dịu dàng.

Trần Minh Sinh ngồi bên giường, nhìn thật lâu.

Lúc Dương Chiêu tỉnh lại, đã gần xế chiều.

Cô vừa mở mắt ra, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, xoay xoay người, chưa kịp ngồi dậy đã phát hiện có người nằm sau lưng mình.

“… Trần Minh Sinh?” Dương Chiêu xoay qua, cũng chỉ thấy được nửa người

anh. Trần Minh Sinh ôm lấy cô từ phía sau, Dương Chiêu cảm giác được hơi thở nhè nhẹ trên đỉnh đầu mình.

“Trần Minh Sinh?” Cô lại gọi anh lần nữa.

“… Ừ?” Trần Minh Sinh bị cô đánh thức, thản nhiên ừ một tiếng.

Anh cũng vừa tỉnh dậy, mơ mơ màng màng, giọng nói hơi khàn khàn. Anh xoay người, lại ôm Dương Chiêu vào lòng.

Dương Chiêu bị anh ôm trước ngực, lưng cô kề sát vòm ngực của Trần Minh Sinh. Phòng hơi tối, cô nhìn qua cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuyên rèm cửa, tạo nên những đường cong sáng rực.

Ánh mắt cô chuyển xuống

dưới, trong góc phòng sáng sủa có bốn năm cái tạ tay, còn có một đống tạ tròn trọng lượng khác nhau, xếp từ lớn đến nhỏ.

Dương Chiêu hỏi: “Trần Minh Sinh, anh tập thể hình phải không?”

Trần Minh Sinh nhắm mắt lại: “Không.”

Dương Chiêu nói: “Vậy đó là gì?”

“À?” Rốt cục Trần Minh Sinh cũng mở mắt ra, nhìn thấy đống tạ tay nơi góc

tường, anh lại nhắm mắt lại, nói có vẻ lười biếng: “Để chơi thôi, thói

quen ấy mà.”

Dương Chiêu ngẩng đầu, Trần Minh Sinh đưa tay xuống, cô gối đầu lên. Dương Chiêu hỏi Trần Minh Sinh: “Có nặng không?”

Trần Minh Sinh khẽ cười, “Không nặng.”

Lúc anh cười, Dương Chiêu cảm giác vòm ngực phía sau lưng cô khẽ rung lên.

Dương Chiêu xoay người, nằm đối mặt với Trần Minh Sinh.

Vóc dáng Trần Minh Sinh rất cao lớn, từ trên xuống dưới đều dài hơn Dương Chiêu một đoạn nên ôm trọn người cô.

Dương Chiêu nói nhỏ: “Ngại quá, tối hôm qua em ngủ trễ nên hôm nay buồn ngủ.”

Trần Minh Sinh nói: “Anh cũng vậy.”

Dương Chiêu nói tiếp: “Em muốn đặt đồng hồ báo thức.”

Trần Minh Sinh hỏi: “Em muốn đặt lúc mấy giờ?”

“Tám giờ, em phải đón Tiểu Thiên.”

Trần Minh Sinh nhắm mắt lại, khẽ nói: “Ngủ đi, đến lúc đó anh sẽ gọi em.”

Dương Chiêu là người rất quy tắc, nhưng lúc này vừa nghe Trần Minh Sinh nói

ngủ đi, cô liền nhắm hai mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không

chút lo lắng.

Dương Chiêu ngủ không bao lâu thì giật mình tỉnh giấc.

Khi tỉnh dậy cô phát hiện tư thế Trần Minh Sinh ôm cô khác hẳn lúc nãy.

Trần Minh Sinh còn tỉnh sớm hơn Dương Chiêu, anh tựa vào đầu giường, Dương

Chiêu nằm bên cạnh anh, tay Trần Minh Sinh ôm lấy bờ vai cô.

Cô hơi cử động, Trần Minh Sinh đã phát hiện.

“Em tỉnh rồi sao?”

Dương Chiêu ngẩng đầu nhìn Trần Minh Sinh: “Ừ, mấy giờ rồi anh?”

“Mới sáu giờ hai mươi thôi.”

Có thể do ngủ quá nhiều, Dương Chiêu thấy huyệt thái dương hơi căng ra, cô xoa xoa trán mình, thấp giọng nói: “Anh có thuốc không?”

Trần Minh Sinh duỗi tay lấy hộp thuốc lá ở bên giường đưa cho Dương Chiêu.

Trong hộp thuốc lá có sẵn bật lửa, Dương Chiếu lấy một điếu thuốc ra châm lửa.

Trần Minh Sinh bảo: “Em có thể ngủ thêm chút nữa.”

Dương Chiêu lắc đầu, ngồi dậy đáp: “Không cần đâu.”

Cô quay đầu lại, Trần Minh Sinh đang tựa vào đầu giường lẳng lặng nhìn cô. Cánh tay của anh mà Dương Chiêu gối đầu lên hơi đỏ, Dương Chiêu nhìn

một lúc, cô bước xuống giường mang giày vào.

“Em vào toilet một chút.”

Toilet nhà Trần Minh Sinh rất nhỏ hẹp, nhưng cũng may khá sạch sẽ. Trên bồn

rửa tay đặt hai hộp xà bông, Dương Chiêu xem kỹ thì đó là một hộp xà

bông thơm và một hộp xà bông thường.

Dương Chiêu nhíu mày, cô cảm thấy hai thứ này đại diện cho “sữa rửa mặt” và “bột giặt”.

Một cái khăn mặt treo trên cây đinh được đóng trên tường, ngoại trừ thứ đó không hề có thêm cái gì khác trong toilet.

Dương Chiêu nhìn tấm gương nhỏ hình vuông treo trên bồn rửa tay. Hôm nay cô

không trang điểm, ngủ một giấc dậy thấy cũng bình thường nhưng nhìn kỹ

thì dưới bầu mắt có vết thâm nhẹ, dưới ánh đèn sáng trong toilet càng

làm nổi bật vẻ tiều tụy của cô.

Dương Chiêu muốn rửa mặt, lúc mở

vòi nước mới phát hiện đây không phải là nước ấm. Cô vốc làn nước lạnh

lẽo lên mặt, trong phút chốc cảm thấy mát mẻ, khoan khoái hơn rất nhiều.

Lúc Dương Chiêu quay về phòng, Trần Minh Sinh đã tỉnh dậy đang ngồi bên

giường. Cô thấy một tô mì sợi đặt trên bàn, giờ đây nó đã nguội ngắt.

Dương Chiêu áy náy nói: “Xin lỗi anh, để anh mất công làm mì rồi.”

“Không sao đâu.” Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu bảo: “Bây giờ chắc em cũng đói rồi.”

Lúc Dương Chiêu vừa tỉnh lại không có cảm giác gì nhưng bây giờ xuống

giường hoạt động một chút, bụng cô