
“Heo Con, ngày
mai cậu chớ có ra ngoài nhé.”
“Vì sao?”
“Ngày mai là rằm tháng Bảy âm lịch, âm khí thịnh,
không nên ra ngoài.”
Âm khí thịnh, không nên ra ngoài?
Cổ ngữ cũng lôi ra dùng rồi, hóa ra âm lịch kết hợp
thêm một chút khí chất cổ điển liền lộ rõ vẻ nguy hiểm nhỉ.
“A La à, cậu mê tín quá đó.” Chúc Tiểu Tiểu biệt danh
là “Heo Con” cắn chiếc thìa nhỏ, tỏ vẻ rất không đồng ý. Mùi vị thơm ngon của
ly kem khiến cô vui vẻ đến mức híp cả mắt lại, tiện miệng hỏi: “Vậy tại sao rằm
tháng Bảy các năm trước đều không có chuyện gì xảy ra?”.
“Năm nay không giống.”
“Vì sao lại không giống?” Tiểu Tiểu luôn luôn có rất
nhiều câu hỏi.
Tề Nghiên La gõ gõ bộ móng tay được tô vẽ cẩn thận đẹp
đẽ của mình lên bàn, có chút không nhẫn nại: “Từ đâu ra mà lại lắm ‘vì sao’ như
vậy, mình nói với cậu chuyện này đương nhiên là có lý do, cậu cứ nghe mình là
được rồi”.
Tiểu Tiểu đã quá quen với tính cách mạnh mẽ nóng nảy
của người bạn tốt này nên cũng chẳng buồn so đo nữa, cô lại đút một miếng kem
vào miệng, cười hi hi rồi xua xua tay nói: “Chuyện không biết đương nhiên là
phải hỏi rồi, khát vọng kiến thức là yếu tố quan trọng thúc đẩy nhân loại chúng
ta phát triển đi về phía trước mà”.
“Nói bậy!”, Tề Nghiên La hừ một tiếng, đẩy cốc kem của
mình tới trước mặt Tiểu Tiểu, nhìn cô mặt mày hớn hở, không chút khách khí nhận
lấy, không kìm được bèn dội cho cô một gáo nước lạnh: “Cậu đã khát khao kiến
thức như vậy, vì sao không bước một bước lớn về phía trước, tìm được một công
việc thật tốt, làm một người thành công trong lĩnh vực của mình?”.
“Ai da, câu này làm tổn thương người khác quá đấy. A
La, khi cậu nói có thể bớt nhẫn tâm đi một chút được không?” Tiểu Tiểu vừa ăn
một miếng lớn, vừa làm bộ đáng thương.
Xin việc không thuận lợi vẫn luôn là điều khiến Tiểu
Tiểu phải đau lòng. Cô và A La là bạn cùng lớp, đều là sinh viên đại học mới
tốt nghiệp năm nay. Những bạn học khác đều đã có việc làm rồi. A La thì càng
chẳng phải nói, khi mới là sinh viên năm hai đã có công ty đến mời làm việc.
Chỉ có Chúc Tiểu Tiểu từ khi rời khỏi ghế nhà trường tới nay cũng đã mấy tháng
rồi mà vẫn chưa tìm được việc. Chuyện này quả thực khiến cho cô vô cùng sốt
ruột.
Chúc Tiểu Tiểu có khuôn mặt rất trẻ con, cặp mắt tròn
tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, cái miệng xinh xắn, hồi còn nhỏ ai gặp cũng đều khen
cô đáng yêu. Nhưng khi lớn lên vẻ ngoài như thế này lại trở thành một thứ phiền
phức. Khuôn mặt trẻ con của cô, chẳng công ty nào muốn nhận cả. Không đủ chín
chắn, già dặn thì chẳng nói làm gì, nhưng có công ty còn nói, trông cô chẳng có
chút tố chất chuyên nghiệp nào cả.
Tố chất chuyên nghiệp lẽ nào chỉ dùng để nhìn? Tiểu
Tiểu rất không phục. Sớm biết sẽ thế này, lúc đầu cô đã đi học để làm cô giáo
mầm non. Sau khi tốt nghiệp, làm một cô nuôi dạy trẻ, chắc chắn không có ai chê
bộ dạng của cô đã lớn rồi mà trông vẫn trẻ con nữa. Nhưng trên thực tế, từ khi
Tiểu Tiểu còn nhỏ, lý tưởng của cô chính là trở thành một cảnh sát trừ bạo an
dân, cho nên cô rất có hứng thú với Taekwondo. Tuy nhiên, việc phải tiêu tốn
một khoản tiền để cho cô vận động chân tay, rèn luyện sức khỏe thì bố mẹ rất
ủng hộ, còn chuyện cô muốn làm cảnh sát thì họ tuyệt đối không đồng ý. Nhưng
nói đi cũng phải nói lại, với hình thức này của cô, thật sự không biết cục cảnh
sát có thể tiếp nhận nổi hay không?
Dù gì, hiện thực tàn khốc chính là: Hôm nay Tiểu Tiểu
đi phỏng vấn lại thất bại. Thế là cô tìm A La ra ngoài ăn kem, nói chuyện để an
ủi một chút tấm lòng dốc sức thực hiện chí hướng chưa thành mà lại phải chịu sự
đả kích sâu sắc của cô. Thật không ngờ A La lại nắm lấy cơ hội này để truyền bá
“đại đạo lý” ngày mai không được ra khỏi cửa.
“Đừng giả vờ đáng thương nữa, trên sự kiện tìm việc
thất bại này, cậu chẳng phải đã sớm luyện được ‘Kim cương tâm’ rồi sao?” A La
trong chốc lát nhìn thấu cô.
“Cái gì mà ‘Kim cương tâm’, mình chỉ có thể che giấu
để sự đau lòng bớt rõ ràng hơn mà thôi.” Tiểu Tiểu nói đầy lý lẽ, sau đó lại
khó kìm nén được lòng hiếu kỳ, truy vấn: “A La, cậu nói cho mình đi mà, vì sao
rằm tháng Bảy năm nay lại khác?”.
“Năm nay vừa hay còn là thứ Sáu, ngày mười ba tháng
Tám.”
Đáp án này khiến Tiểu Tiểu mắc nghẹn miếng kem trong
cổ họng, rất lâu sau mới nuốt xuống được. “A La, cậu là một cô gái thời hiện
đại, một đại mỹ nữ thế hệ mới, nói ra những điều mê tín đã khiến mình tiêu tan
ảo mộng về cậu rồi, giờ lại còn lôi cả mấy thứ Trung Tây kết hợp ra nữa, cậu
rốt cuộc là tin kiểu Trung Quốc hay kiểu phương Tây?”
Tề Nghiên La đích xác là một đại mỹ nữ, mái tóc xoăn
của cô dài chấm eo, ngũ quan xinh xắn, cơ thể gợi cảm, hoạt bát, xinh tươi,
chiều cao một mét bảy mươi ba, đôi hoa tai to sáng loáng, móng tay được vẽ
duyên dáng dịu dàng, nhìn thế nào cũng thấy giống như những cô gái xinh đẹp,
thời thượng bước ra từ tạp chí. Từ miệng của một cô gái trẻ thời thượng như thế
này mà lại nói ra toàn những lời mê tín, bảo mình không được ra ngoài, đương
nhiên khiến cho Chúc Tiểu Tiểu vô cùng kinh ngạc.
Nhưng Tề Nghiên La