giờ thả lỏng
cơ thể mới cảm thấy không thoải mái? Cưỡng chú kia để cho cô ấy dùng, thực sự
là quá gượng ép rồi.
Lúc này Tất Mặc Kỳ cùng hai thủ hạ vội vàng chạy đến,
người còn chưa tới mà đã nghe thấy tiếng chất vấn của anh: "Làm sao vậy,
đã xảy ra chuyện gì?". Anh đang kiểm tra ở phía đông, kết giới bên đó vẫn
nguyên vẹn không hề hấn gì. Tất Mặc Kỳ vừa tăng thêm một tầng phong ấn nữa lên
trên, thì đột nhiên nhận được điện thoại của Nghiêm Lạc nói kết giới bên này có
vấn đề.
Nghiêm Lạc không trả lời câu hỏi, anh cau mày, giơ tay
ra hiệu bảo Tất Mặc Kỳ đợi, rồi cẩn thận hỏi Chúc Tiểu Tiểu: "Em làm sao
vậy? Thấy không khỏe ở chỗ nào?".
"Không sao, đâu có?" Chúc Tiểu Tiểu hơi chột
dạ, cô thật sự tâm không tạp niệm sao? Anh cứ tiếp tục hỏi sẽ xảy ra chuyện lớn
đó, Chúc Tiểu Tiểu vội vàng hướng ánh mắt cầu cứu về phía A Mặc.
Nhưng Tất Mặc Kỳ lại là người rất có mắt quan sát, đi
đến gần thấy không khí giữa bọn họ dường như không bình thường, anh chẳng ngốcc
nghếch gì mà chen chân vào, đợi Nghiêm Lạc thẩm vấn xong Heo Con nhà anh ta thì
hẵng nói.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn Nghiêm Lạc đang cau mày hình như
không hài lòng đối với câu trả lời của mình, bên cạnh lại chẳng người nào có
thể đỡ lời, chỉ đành nói lại một lần nữa: "Em thực sự không sao. Em chỉ
đột nhiên thắc mắc Bát Bát làm thế nào quay về được, chỗ này cách trường học
rất xa, chẳng qua là đột nhiên nhớ đến, cho nên liền...". Liền cái gì,
đúng thật chẳng ra làm sao, cô đang nói cái gì, cô cũng chẳng biết nữa. Ngay
đến bản thân cô cũng cảm thấy có chút không hiểu rõ chính mình.
Bát Bát nghe thấy tên mình thì bò ra khỏi túi, Chúc
Tiểu Tiểu túm lấy Bát Bát đặt lên lòng bàn tay, vẫn là Bát Bát tốt nhất, xuất
hiện giúp cô giải vây.
Nghiêm Lạc chăm chú quan sát cô, cuối cùng cũng chẳng
nhìn ra chỗ nào không thỏa đáng, thế là gật đầu với Tất Mặc Kỳ, bọn họ đặt Bát
Bát xuống đất, Bát Bát chạy lên trên núi, mọi người cùng đi theo phía sau.
Nghiêm Lạc giải thích: "Tôi tìm thấy huyệt điểm
bên trên rồi, phong ấn ở đó vẫn rất hoàn chỉnh, tôi vốn cho rằng không sao,
đang định tăng thêm một tầng gia cố rồi rời đi thì lại phát hiện Bát Bát ở bên
trong kết giới đó không ra được".
Tất Mặc Kỳ nghe đến đây liền cau mày: "Như vậy
phong ấn đó là sau này mới tăng thêm, vừa hay phong ấn luôn cả Bát Bát ở bên
trong?".
Nghiêm Lạc gật đầu: "Đúng, tôi phí bao công lực,
nhưng không cách nào đánh phá được phong ấn, chỉ có thể tạo ra một lỗ nhỏ để
Bát Bát chạy ra ngoài trước. Vốn cũng định thử lại chút xem sao, kết quả thì
cảm nhận được Ác hồn trận bên dưới, cho nên liền đi xuống giải quyết trước. Đợi
cậu đến rồi thì thử qua đây cùng xem lại phong ấn".
"Bát Bát nhìn thấy là ai tăng cường phong ấn
không?"
"Nó không nhìn thấy người." Lúc này đã đến
vị trí huyệt điểm của kết giới mà mọi người nói đến, theo như Chúc Tiểu Tiểu
tưởng tượng thì đây hẳn là một cửa động gì đó, kết quả huyệt điểm lại ở trong
một rừng cây lớn. Những người Tất Mặc Kỳ đưa đến lặng lẽ tản ra canh giữ ngoài
bìa rừng, Chúc Tiểu Tiểu cùng với bọn Nghiêm Lạc đi vào trong, vừa vào tới nơi,
bọn họ dừng lại.
Bát Bát kêu chít chít chít, nhảy qua nhảy lại. Nghiêm
Lạc giải thích với Chúc Tiểu Tiểu: "Lúc đó ở trường học sau khi bị ném vào
trong đống rác, Bát Bát đã tự mình bò ra. Sau đó nó vừa hay nhìn thấy con mèo
yêu, với bản tính trời sinh của mèo chuột, nó ham chơi muốn đi khiêu khích một
chút, kết quả nhìn thấy mèo yêu nôn ra một linh hồn cho Âm Yến Nam. Bát Bát
nhận ra là linh hồn của Hoàng Nhất Lệ, liền trốn ở bên cạnh muốn thăm dò tin
tức. Kết quả, Âm Yến Nam mang theo một số linh hồn lái xe đến sau ngọn núi này,
Bát Bát trốn vào trong xe trên cả quãng đường, cùng đến phía sau ngọn núi thì
gặp phải yêu sói. Nó chỉ đành trốn đi, làm mất dấu của Âm Yến Nam, cũng không
còn kịp quay trở về trường. Nó đi cùng linh hồn, kết quả bị hút vào chỗ này,
năng lượng kia rất lớn, nó hôn mê trong đám cỏ, đợi khi tỉnh lại thì đã bị
phong ấn ở bên trong rồi".
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy, đau lòng đặt Bát Bát vào
lòng bàn tay, chọc chọc cái đầu nhỏ bé của nó: "Xem mày lần sau còn dám
ham chơi nữa không, còn muốn đi trêu mèo, để cho bản thân mình bị giam lại nữa
không? Nếu không phải là Boss cứu mày ra, mày chẳng phải sẽ bị giữ ở đây đến
chết sao. Hại tao lo lắng muốn chết có biết hay không?".
Bát Bát làm nũng dụi vào lòng bàn tay Tiểu Tiểu, lăn
qua lộn lại. Dáng vẻ ngốc nghếch đó đùa cho Chúc Tiểu Tiểu vui vẻ, cô giơ ngón
tay vỗ vào nhúm lông màu nâu ở trên đầu nó: "Mày xem, mày bẩn như thế này
rồi, chẳng còn đẹp đẽ nữa".
Không đẹp đẽ? Vấn đề này đối với Bát Bát mà nói hình
như rất nghiêm trọng, nó lo lắng ngóc thẳng đầu dậy, Chúc Tiểu Tiểu vội vàng dỗ
dành: "Đừng lo đừng lo, đợi xong xuôi mọi việc rồi, tao sẽ đưa mày về tắm
rửa, làm cho mày thật xinh đẹp".
Một người một chuột ở bên này chơi, Nghiêm Lạc và Tất
Mặc Kỳ lại rất nghiêm túc đứng quay mặt vào rừng cây. Tuy nhìn thì không có gì
dị thường, nhưng hai người đều cảm thấy kết giới ở đầy rất lớn mạnh, dựa vào
sức c