Old school Easter eggs.
Heo Yêu Diêm Vương

Heo Yêu Diêm Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210903

Bình chọn: 8.00/10/1090 lượt.

a thoát hiểm xông ra.

Cửa thang máy cũng mở cùng lúc, một thằng bé thuận thế

đổ nhào ra khỏi cửa. Trong thang máy là tiếng thét kinh hoàng của Tiểu Tiểu,

hai tay cô không ngừng đánh lên người mình. Lúc này dường như mới ý thức được

cửa vừa mở, cô vội vàng chạy ra ngoài, lảo đảo như muốn ngã.

Nghiêm Lạc kéo đứa trẻ ra ngoài, lại vội vàng đưa tay

đỡ Tiểu Tiểu, nhưng khi anh chạm vào cô, thì dường như chạm phải một thứ vô

hình. Cơ thể của Tiểu Tiểu xuyên qua cánh tay anh, đổ sập xuống đất, nằm cứng

đơ. Nghiêm Lạc biến sắc, không chạm vào cô nữa, chỉ có thể quỳ xuống bên cạnh

an ủi nói: “Đừng sợ hãi, đừng hoảng loạn, chỉ là ảo giác mà thôi”.

Tiểu Tiểu bị ngã một cái, dường như cũng tỉnh táo hơn

chút, cô không hét nữa, thở dốc, nhìn nhìn cơ thể mình rồi sờ sờ, không còn

thấy lũ nhện đáng sợ kia nữa, chẳng có thứ gì cắn cô cả. Cô lẩm bẩm lặp lại câu

nói của Nghiêm Lạc: “Là ảo giác, chỉ là ảo giác”.

“Đúng, là ảo giác, đừng sợ.”

Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng nói thì quay lại nhìn, hơi

sững người, ngốc nghếch hỏi: “Nghiêm Lạc?”.

Đó là khuôn mặt tuấn tú đẹp trai cô nhìn thấy vô số

lần trong tiệm Waiting. Đó là người đứng sau cửa kính nhếch khóe môi cười cô,

còn mở chiếc ô ra giữa trời mưa, cô còn nhớ.

“Đúng, tôi là Nghiêm Lạc.” Chính xác là giọng nói trầm

thấp rất hay trong điện thoại kia.

Tiểu Tiểu vẫn còn chút sợ hãi, vừa rồi cô dường như

nhìn thấy mình xuyên qua cánh tay anh, cô có phải là đã biến thành linh hồn bị

ép ra khỏi cơ thể rồi không?

“Là ảo giác?” Cô không xác định nổi, cẩn thận giơ tay

ra, sờ vào cánh tay Nghiêm Lạc.

Nghiêm Lạc dường như do dự một chút, muốn tránh đi

theo bản năng, nhưng thấy dáng vẻ sợ hãi kia của Tiểu Tiểu, cuối cùng anh vẫn

không động đậy, mặc cho tay cô sờ lên cánh tay mình.

Cánh tay của anh rất săn chắc, Tiểu Tiểu cảm nhận được

cả những đường gân rắn rỏi dưới lớp áo sơ mi của anh, cô còn có thể cảm thấy

hơi ấm từ cơ thể anh. Tiểu Tiểu có chút kích động, nước mắt tuôn ra, thì ra cô

vẫn ổn? Cô chưa phải là một linh hồn.

Tiểu Tiểu thuận theo cánh tay của anh sờ lên trên, cảm

thấy cơ thể dưới bàn tay mình thật là chân thực, cô thực sự có thể cảm nhận

được. Hai tay Tiểu Tiểu sờ qua sờ lại, hoàn toàn không ý thức được mình đang

đùa bỡn lưu manh với người đàn ông lạ.

Sau đó cuối cùng cô không kìm được nhào vào lòng anh

khóc nức nở: “Vừa rồi thật sự là ảo giác? Nhưng tôi đánh nó rồi, tôi lại đánh

một đứa trẻ. Nó đột nhiên xông đến, tôi rất khó chịu, muốn nôn, liền đẩy nó. Nó

bóp cổ tôi, rất mạnh. Tôi liền bắt đầu đánh nó, tôi còn cầm lá bùa dán vào đầu

nó. Sau đó thì có rất nhiều nhện bò lên người cắn tôi…”. Cô nói lung tung lộn

xộn. Lúc này Tiểu Tiểu thực sự đã cảm thấy an toàn, chỉ là những kinh hãi hoảng

hốt vừa rồi vẫn không kìm được mà tuôn ra ngoài thôi.

Nghiêm Lạc vẫn cảm thấy không chắc chắn, chậm rãi đưa

tay chạm vào vai cô. Lần này, tay của anh không xuyên qua cơ thể cô nữa. Cô dựa

vào lòng anh khóc nức nở nói: “Tôi thực sự vẫn tồn tại”. Nghiêm Lạc nhắm mắt

lại, xem ra lời giải thích mang tính trấn an của anh khi nãy không dùng được

rồi. Anh cảm thấy Tiểu Tiểu ôm anh rất chặt, cô đang sợ hãi vô cùng. Nghiêm Lạc

an ủi vỗ về cô, ép hai cánh tay lại, ôm chặt cô vào lòng.

Cô gái nhát gan này, cô không biết rằng năng lực của

cô còn mạnh hơn cả anh tưởng tượng.

Qua một lúc lâu, Tiểu Tiểu cuối cùng cũng bình tĩnh

hơn. Cô lau nước mắt, lúc này mới phát hiện tư thế của cả hai người, cô và

Nghiêm Lạc dường như hơi thân mật quá. Mặt cô đỏ hồng lên, vội vàng ngồi thẳng

dậy, nói với Nghiêm Lạc: “Xin lỗi, vừa rồi tôi sợ quá, tôi cứ tưởng mình sẽ

giống như dì Lưu”.

Lúc đó, khi bị những con nhện kia bò lên người, cô đã

gắng sức nói với mình đó chỉ là ảo giác, là ảo giác, không được tin, không được

tin, nhưng vẫn không chịu đựng được mà phải hét lên đánh đấm. Cảm giác đó dường

như rất chân thực, đến cả những cơn đau nhỏ xíu cũng đều có.

Nghiêm Lạc nâng tay lên, do dự một chút, cuối cùng vẫn

xoa xoa đầu cô, thay cô vuốt lại mái tóc. Tiểu Tiểu khịt khịt mũi, ngại ngùng

cười với anh. Cậu bé kia vẫn nằm sóng soài bên cạnh, Tiểu Tiểu nhìn nhìn, không

dám đến gần. Nghiêm Lạc ôm đứa bé lên, nói với cô: “Đừng sợ, ác linh bị cô đẩy

đi rồi, đứa bé này bây giờ chỉ mất đi hồn phách”.

“Tôi đẩy đi rồi?”

“Đúng, cô vừa cứu đứa bé này.” Nghiêm Lạc giải thích

với Tiểu Tiểu, thời gian ác linh chiếm thân thể càng lâu, thì tổn thương đến cơ

thể người càng lớn. Đặc biệt là cơ thể yếu ớt của trẻ nhỏ, bị một linh hồn

không thích hợp chiếm giữ quá lâu, tổn hại sẽ không thể tưởng tượng được. Cho

nên tính ra thì, Tiểu Tiểu đem ác linh đẩy ra, cũng thật sự là cứu mạng đứa trẻ

này.

Tiểu Tiểu nghe thấy vậy cuối cùng cũng cười, cô cẩn

thận sờ sờ vào vết thương trên cổ đứa bé: “Nó cũng muốn bóp cổ tôi”. Bĩu bĩu

môi, cô bổ sung thêm một câu: “Hai ngày nay luôn bị người ta bóp cổ, thật xui

xẻo”.

Ngữ khí nói câu này của cô lại khiến cho Nghiêm Lạc

muốn cười. Anh hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc: “Nó muốn chiếm cơ thể của cô, cơ

thể của người trưởng thành d