
đối đầu với Bắc
Âm Vương, đã tập trung toàn bộ sự chú ý, xốc lại hai mươi phần tinh thần.
Bắc Âm Vương nhìn dáng vẻ bọn họ, không kìm được lộ ra
một nụ cười, mang theo ý coi thường và khinh miệt: “Nhiều năm như vậy rồi, Diêm
La, tên tiểu tử kia vẫn luôn đối đầu với ta, lúc đầu đoạt vương vị của ta, đến
hôm nay lại dạy các ngươi Thiên cang bát trận. Nhưng mà, thật đáng tiếc, ta
cũng hiểu Thiên cang bát trận. Các ngươi dùng nó để đối phó với ta, e rằng cũng
chẳng có được chút lợi thế gì đâu".
Ông ta nói xong, lật bàn tay một cái. Vu Lạc Ngôn nheo
mắt lại, nhắc nhở đồng đội: "Minh âm kết giới".
Mẫn Kỳ dang cánh tay, bàn tay làm chỉ quyết phá kết
giới.
Bắc Âm Vương lớn tiếng cười nhạo: "Với sức ngươi
mà cũng muốn phá Minh âm kết giới của ta? Lúc đầu ngay đến Cửu Thiên Huyền Nữ
cũng không làm được".
Mẫn Kỳ nhếch khóe miệng lên: “Không phải tôi phá, là
chúng tôi!".
Mọi người dùng lực giậm gót chân một cái, máy trợ lực
trên chân khởi động. Vu Lạc Ngôn nhảy lên trên đầu tiên, chiếm cứ vị trí
"Thiên", anh không tiến mà lại lùi, nhảy hướng ra sau, tránh ra xa
khỏi Bắc Âm Vương.
Bắc Âm Vương không hiểu anh muốn làm gì, nheo mắt, hơi
ngẩn ra, nhưng lại thấy bảy người bọn Mẫn Kỳ cũng nhanh chóng bám sát ngay sau
hành động của Vu Lạc Ngôn, soạt một cái tản ra tứ phía.
Âm Yến Tư ổn định ở vị trí "Địa", đang đối
mặt với Bắc Âm Vương.
Thư Đồng, Cao Lôi một trái một phải ở trước thân anh,
chiếm cứ hai vị trí "Hỏa", "Sơn".
Ray chiếm vị trí "Phong", từ trên không
trung vượt qua Bắc Âm Vương, ổn định vị trí ở góc bốn mươi lăm độ sau đầu ông
ta.
Tiết Phi Hà và Tư Mã Cần thì ở hai bên phía sau Bắc Âm
Vương, chiếm cứ hai vị trí "Thủy", "Trạch".
Vị trí "Lôi" của Mẫn Kỳ định ở ngay phía
trên Bắc Âm Vương.
Trong thoáng chốc, mọi người đã ổn định vị trí, Bắc Âm
Vương tuy đầu óc nhanh nhạy nhưng trận hình của bọn họ lại không phải là Thiên
cang bát trận thực sự, điều này có chút vượt ngoài dự liệu của ông ta. Ông ta
mím chặt môi, nhìn lướt qua chỗ Cửu Thiên Huyền Nữ. Đến chiến thần thiên đình,
ông ta còn có thể hủy diệt, mấy con người này thì là gì chứ?
Bắc Âm Vương dẹp tan sự bất an trong lòng, ông ta cười
nhạt, hàng ma cái nỗi gì, chẳng qua chính là những kẻ không biết tự lượng sức
mình, bất luận đám người này sử dụng chiêu thức quỷ quái gì, đều không thể ngăn
cản ông ta tiêu diệt bọn họ.
Bắc Âm Vương vận khí, phát công lực, Minh âm kết giới
bảo vệ xung quanh ông ta bắt đầu xoay chuyển. Ông ta giơ lòng bàn tay lên đánh
hướng về Mẫn Kỳ trên đỉnh đầu trước.
Bắc Âm Vương vừa hành động, Vu Lạc Ngôn cũng lập tức
ra tay.
Trận hình vừa xếp xong, Vu Lạc Ngôn chính là ở vị trí
chỉ huy tấn công. Thiên nhãn của anh nhìn thấy rất rõ huyệt điểm kết giới của
Minh âm kết giới. Chỉ thấy anh ép cổ tay một cái, vũ khí trên cổ tay lập tức
khởi động, phóng tia laser về phía Bắc Âm Vương. Phục ma chú của Tiết Phi Hà và
Tư Mã Cần cũng cùng lúc "bùm" một cái, đánh vào vị trí Ray chỉ định.
Sau một chiêu tấn công, mọi người tốc độ thay đổi trận
hình, trở thành Ngũ tinh liên châu kết hợp thêm Tam giác trận. Vu Lạc Ngôn lại
một lần nữa ổn định vị trí chỉ huy. Khi đó chú phá kết giới của Tam giác trận,
Phục ma chú của Ngũ Tinh liên châu trận cùng nhau tấn công trực tiếp vào một
điểm.
Bắc Âm Vương vạn lần không ngờ tới sẽ như thế này, ông
ta hai lần đều bị đánh trúng. Bùa chú con người sử dụng uy lực có hạn, nhưng
sợi đỏ kỳ quái kia là thứ ông ta chưa từng thấy qua, lại có thể dễ dàng xuyên
qua kết giới phòng hộ, tấn công trúng vào ông ta. Những loại chú kia cũng cùng
phát huy tác dụng với sợi đỏ này, Minh âm kết giới của ông ta xem ra sắp không
trụ được nữa rồi.
Bắc Âm Vương kinh hoàng thất sắc, không kìm được,
buông lời quát hỏi: "Sợi đỏ này là pháp thuật gì?".
"Ngu dốt đây gọi là tia laser. Có thời gian thì
phải đọc sách nhiều hơn, không có văn hóa thật mất mặt." Thư Đồng luôn
luôn duy trì "bản sắc" của mình, hung dữ đạp chân lên điểm
"Sấm" của lão ma đầu.
Tám người lại thay đổi trận hình, lần này đứng ở tám
vị trí ngang nhau, vây chặt Bắc Âm Vương lại.
Tình thế căng thẳng, còn căng hơn cả dây đàn, vừa chạm
phải sẽ lập tức bung ra. Mẫn Kỳ lại bị Thư Đồng ảnh hưởng, tự nhiên có tâm
trạng trêu đùa, anh cười nói với Bắc Âm Vương: "Vừa rồi là Thiên cang bát
trận bản ba chiều, chắc ông chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ?".
Bắc Âm Vương tức đến cực độ, mím chặt môi không nói.
"Đừng cho rằng chỉ mình ông biết suy nghĩ, chúng
tôi nghiên cứu ông rất lâu rồi." Âm Yến Tư khua tay, Phục ma chú ở tám
phương đồng thời đánh tới.
Bắc Âm Vương nhanh như cắt quay người, xoay cánh tay,
đánh về phía Vu Lạc Ngôn.
Ông ta đã nhìn ra, Thiên nhãn này công lực yếu nhất,
nhưng lại giữ vị trí chủ đạo uy hiếp ông ta.
Vu Lạc Ngôn lập tức nhảy lên tránh nguy hiểm, bảy
người còn lại thay đổi vị trí, lại xuất Phục ma chú cứu trợ, nhưng Vu Lạc Ngôn
vẫn bị quét trúng lòng bàn chân, ở giữa không trung, bị một luồng khí mạnh cuộn
lại đập lên tường.
Trong phòng giám sát, Chu Duệ và hai nhân viên thao
tác mười đầu n