XtGem Forum catalog
Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322932

Bình chọn: 9.5.00/10/293 lượt.

ân thể bỗng chốc cứng đờ.

Làm thế nào mà hiện tại, ngay cả cảm giác xấu hổ cô cũng đánh mất rồi? Cô dám to gan mà tiếp xúc thân mật với anh như thế này sao?

“Anh cứ di chuyển theo em là được rồi.” Cô nhẹ giọng nói, chậm rãi mà di chuyển từng bước chân, để anh có thể nhìn rõ từng động tác.

Một, hai, ba, một, hai, ba….

Cố vẫn liên tục đếm nhịp và dạy anh cách nhảy, khi anh không theo kịp, cô tắt nhạc đi và tiếp tục đếm với tốc độ chậm hơn, thế nhưng anh luôn bước sai nhịp, có đôi lúc lại còn không cẩn thận dẫm vào đôi chân trần của cô, cô vẫn cứ mỉm cười dịu dàng, không hề than một tiếng, thậm chí đôi mày cũng không nhíu lại chút nào.

Cô rất kiên nhẫn….anh vẫn luôn biết rằng cô là một cô gái vừa dịu dàng lại lương thiện, chỉ là anh không nghĩ đến cô dịu dàng và thiện lương đến mức thực sự rất chịu khó nhẫn nại với người anh.

Người giáo sư vũ đạo trước kia của anh sau khi dạy buổi đầu tiên, trong lúc vô tình đã để lộ dáng vẻ chán nản khi gặp một người học trò khó dạy như anh, thế nhưng cô lại có thể lên tiếng đếm liên tục trong mấy tiếng đồng hồ mà không có chút biểu tình gì.

Anh thừa nhận, chính là anh đang cố ý thử cô, anh cố tình không nghỉ ngơi cũng không dừng lại, anh muốn ép cô phải thừa nhận chính bản thân mình cũng mệt mỏi, thừa nhận rằng cô không có khả năng để dạy anh khiêu vũ, thừa nhận rằng, anh là một người bạn nhảy kém cỏi nhất trong cuộc đời của cô.

Thế mà ngay cả một câu chê bai cô cũng không nói, một lời oán hận cũng không có, cô chỉ đơn giản là mỉm cười, cười đến tim anh cũng phải hoảng hốt, trái tim băng giá kia dường như không thể chống cự nỗi mà dần dần tan chảy.

“Anh đợi một chút, em đi uống ly nước.” Cuối cùng cô cũng dừng lại, tự mình rót một ly nước.

Cũng đến lúc phải khát nước rồi.

Anh lạnh lùng nhìn cô uống nước, khi dòng nước mát lạnh vừa chảy qua cổ họng cô, anh thấy gương mặt thanh tú kia dường như cũng thả lỏng đi rất nhiều, càng trở nên mềm mại hơn, như là trong cơn nắng hạn gặp được trận mưa rào, mười phần đều là dáng vẻ hưởng thụ sung sướng.

Sau khi uống xong, cô vội bỏ ly nước xuống, tươi cười nhìn anh. “Anh có mệt không?”

Người đang mệt chính là cô mới đúng. “Không mệt.”

“Muốn tiếp tục không?”

Cô vẫn có sức để tiếp tục sao? “Sao cũng được,”

“Vậy thì chúng ta tiếp tục tập thêm một chút nhé, hiếm khi một nhân vật tầm cỡ như anh lại có thời gian rảnh rỗi như hôm nay.” Cô nháy mắt với anh, sau đó quay về lại vị trí trước mặt anh, lần thứ hai tạo ra tư thế chuẩn bị khiêu vũ. Một, hai, ba…

Cô lại tiếp tục đếm nhịp, thế nhưng anh phát hiện chính bản thân mình lại không có can đảm để tiếp tục nghe.

Giọng nói của cô đã trở nên khàn đặc, anh dám khẳng định, ngày mai sau khi ngủ dậy, cô chắc chắn sẽ bị viêm họng.

“Em không nên đếm nữa!” Anh bỗng đột ngột dừng lại. “Cổ họng của em không thấy đau sao?”

“Không có.” Cô lắc đầu.

Nói dối! Anh trừng mắt nhìn vào khóe môi đang gượng cười của cô.

“Không sao cả, chúng ta tiếp tục đi, anh đã tiến bộ rất nhiều rồi, chúng ta lại có thể mở nhạc để tập luyện lại rồi.”

“Tôi không muốn nhảy nữa.” Anh đẩy cô ra.

“Vì sao?”

Còn phải hỏi vì sao? Bởi vì đã quá đủ rồi! Bởi vì anh đã dằn vặt cô đủ lâu, bởi vì anh trăm phương ngàn kế muốn làm tổn thương cô, thế nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra, chính bản thân mình cũng đau đớn không kém gì cô.

Anh liếc mắt nhìn cô, không giải thích, chỉ là tự bực tức với bản thân.

“Anh đang mệt phải không?” Tiếng nói của cô nhẹ nhàng rót thẳng vào tai anh. “Chúng ta chỉ cần bật nhạc, chính thức nhảy theo nhạc lần nữa là được rồi.”

Nói xong, cô cũng không hề quan tâm anh có đồng ý không liền đưa tay mở nhạc, sau đó nắm lấy tay anh.

“Nếu như anh sợ tiếng nhạc sẽ làm anh xao lãng thì trước tiên đừng để ý đến nó, cứ nghe em đếm nhịp là được rồi, như vậy sẽ không bị vấp nữa.” Cô nhẹ nhàng hạ lệnh, “Nào, chúng ta bắt đầu nhé.”

Một, hai, ba, một, hai, ba…

Cô lại tiếp tục đếm, từng tiếng từng tiếng như đập vào bức tường kiên cố trong tim anh, giọng nói khàn khàn như một lỗ đen cực mạnh của vũ trũ, hút mất hồn anh.

Anh bối rối nhìn đôi môi đang liên tục khép mở kia.

Một đôi môi mềm mại xinh đẹp như đóa hoa anh đào, bất kỳ người nào ông nào nhìn đến cũng đều muốn che chở, chỉ có anh là nhẫn tâm bẻ gãy.

Anh rất ngạc nhiên vì sao cô không hề tức giận với anh, ngạc nhiên vì sao cô lại cam tâm tình nguyện chịu sự đau nhức kia.

Trong lúc anh đang chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cô và tự hỏi mình, vô tình không nhận ra, trong ánh mắt vừa mang theo sự âu yếm và hy vọng.

Ánh mắt sâm thẳm nhưng nóng bỏng đập thẳng vào trái tim đang rối loạn của cô, cô nhận ra đường nhìn của anh, hai ánh mắt chạm vào nhau và ngưng đọng.

Cô nhìn thấy trong mắt anh một nỗi khát vọng, còn anh lại nhìn thấy sự bối rối hiện lên trong mắt cô, ánh mắt hai người như quấn quýt vào nhau, những chỗ tiếp xúc trên da thịt với nhau như chợt bùng cháy.

Cô vội buông tay anh ra, muốn lùi về phía sau vài bước, thế nhưng anh lại không để cô có cơ hội trốn thoát, cúi đầu và không hề có một lời giải thích