pacman, rainbows, and roller s
Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323064

Bình chọn: 9.5.00/10/306 lượt.

ất thời rung động không ngừng.

Quả thật năm tháng trôi đi đã giúp cô học được biện pháp vừa nhẹ nhàng mà lại cứng rắng để thuyết phục anh.

“Đừng giận mà, em gọt táo cho anh ăn nha?”

Lúc này, đổi lại cô dỗ dành anh.

Cô kéo anh ngồi xuống chiếc võng và đưa anh lon bia.

“Thiếu gia, mời uống rượu.”

Anh tức giận mà cầm lấy, sau đó liền hớp một ngụm lớn.

Cô cười thật tươi, cầm lấy con dao nhẹ nhàng gọt vỏ trái táo trên tay, một đường uyển chuyển không hề đứt gãy.

Anh kinh ngạc mà quên cả giận. “Woa … kỹ thuật gọt táo của em tiến bộ rất nhiều nha!”

“Đương nhiên rồi.” Cô đắc ý, ngón tay chuyển động một cách khéo léo, đáng tiếc, đến gần hết lại bỗng nhiên bị đứt. “Thật đáng tiếc! Chỉ thiếu chút nữa thôi.”

“Như vậy là đã tốt lắm rồi.” Vệ Tương nhận lấy trái táo vừa được cắt gọt khéo léo và ngắm nghía. “Gọt rất là khéo.” Anh ngừng một chút, sau đó nắm lấy tay cô, tỉ mỉ mà xem xét. “Cũng không có cắt vào tay.”

“Chuyện đã lâu như vậy rồi mà anh nhớ làm gì!” Cô rụt ray về, hờn dỗi mà oán trách anh.

Anh mỉm cười, cắn lấy một miếng táo. “Đúng rồi, chiều mai anh phải quay về Tokyo một chuyến, có vài việc quan trọng cần anh phải xử lý.”

“Quay về Tokyo?” Ân Hải Sắc kinh ngạc. “Cũng đúng, công ty của anh trụ sở đặt ở Tokyo mà!” Đôi mi thanh tú bỗng nhăn lại.

Anh nhìn thấy được dáng vẻ ủ rũ của cô, trong lòng bỗng khẽ động. “Làm sao vậy?”

“Không có gì, em là chỉ muốn biết, sau này, khi anh hoàn tất dự án tại Tập đoàn Hoằng Kinh, có phải sẽ không thường quay về Đài Loan đúng không? Như vậy cơ hội đế chúng mình gặp nhau chẳng phải là rất ít sao?”

“Luyến tiếc anh sao?” Anh vuốt ve lòng bàn tay cô.

“Tất nhiên.” Cô thẳng thắn mà thừa nhận. “Bất quá, cũng không có cách nào khác, chúng mình ai cũng có công việc riêng, tất nhiên không thể mỗi ngày ở một chỗ cùng nhau được rồi.”

Vì sao không được?

Vệ Tương nhíu mày, cảm thấy chút bất mãn vối cái phản ứng thoải mái tự nhiên của cô. Anh rất hy vọng cô vẫn giống như trước đây, muốn dính lấy anh mọi lúc mọi nơi.

“Ngày mai em theo anh về Tokyo đi!” Anh bỗng đề nghị.

“Em theo anh đi?” Cô lắc đầu. “Thế nhà hàng làm thế nào?”

“Em là chủ, muốn tự cho mình nghỉ mấy ngày cũng được, sợ ai nói gì sao? Nhà hàng thì có thể nhờ cô em họ của em trông dùm cũng được mà”

“Giao cho Điềm Vũ sao?” Ân Hải Sắc nhìu mày suy nghĩ vẻ rất nghiêp túc.

“Ở Tokyo anh cũng có một cái kính thiên văn, chúng mình có thể cùng nhau ngắm Kim tinh hợp Nguyệt. Em có từng ăn ở nhà hàng Odaiba chưa? Nơi ấy buổi tối rất đẹp, còn có thể nhìn thấy cầu vồng. Cuối tuần anh có thể dẫn em đến suối nước nóng Kusatsu.” Anh dụ dỗ cô.

Lòng cô có chút dao động. “Ah, nghe ra cũng rất được nha!”

“Vậy cùng đi với anh.”

Cô suy nghĩ một chút sau đó vẫn lắc đầu. “ Không được đâu, em nhớ là cuối tuần này nhà hàng em muốn làm một buổi họp của giới văn nghệ sĩ, chủ nhân như em không thể vắng mặt được.”

“Thực sự không được?” Anh nheo mắt nhìn cô đầy uy hiếp.

Cô sợ mới lạ, nhẹ nhàng nở một nụ cười, cô trả lời. “Đúng vậy, không được.” Nói xong, cô cúi cầu, cắn lấy miếng táo trên tay anh.

Vệ Tương trong lòng bỗng rung động, phần phía dưới bỗng trở nên cứng rắn, anh vội vàng cắn lấy miếng táo trên môi cô, hay đúng hơn, là cắn lấy đôi môi đỏ mọng như trái táo kia.

“Ah..” Cô thốt ra tiếng phản đối, lấy tay đẩy anh tránh ra. “Anh bị bệnh sao? Người ta đang ăn nha!”

Anh không trả lời, chỉ đưa tay lên luồn vào trong tóc cô, âu yếm mà vuốt ve, ánh mắt hiện lên một ánh mắt bức người…

Cô cảnh giác nhìn anh. “Anh, anh muốn làm sái gì?”

Anh vẫn không trả lời, đôi môi tràn ngập dục vọng nhẹ nhàng mơn trớn trên gáy cô, sau đó lướt đến phía vành tai.

Tai cô bỗng nóng rần lên. “Ah, anh …”

“Hư” Anh đặt một ngón tay lên miệng cô. “Em không phải là đang ăn táo sao? Em không biết đang ăn thì không nên mở miệng nói chuyện sao?”

Việc này, việc này là thế nào? Ân Hải Sắc dở khóc dở cười. Anh khiêu khích, làm càn như thế thì làm sao cô có thể bình tĩnh mà nhấm nháp miếng táo được?

Cô vội nuốt nhanh miếng táo trong miệng. “Em ăn xong rồi anh…”

“Ăn xong rồi sao?” Anh ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

Cô ngượng ngùng mà đón nhận ánh mắt nóng rực của anh.

Sau đó, anh thực sự hôn lên đôi môi cô, nhẹ nhàng mà khiêu khích, nhấp nháp, cùng cô ngọt ngào gắn kết.

Chiếc võng trong bóng đêm lắc lư giống như một chiếc thuyển nhỏ, lắc lư đến mức đầu cô thật choáng váng, tim đập cuồng loạn, tinh thần điên đảo.

Anh chậm rãi mà thưởng thức cô, nhấp nháp cô, yêu thương cô từng chút, từng chút một….

Ngay lúc cô tưởng mình không thể hít thở được nữa thì tiếng nói khàn khàn của anh bỗng vang lên bên tai cô. “Ân Hải Sắc tiểu thư, em có đồng ý việc theo anh về Nhật Bản không hả?”

“Em… em không phải là nói rồi sao… không được mà!”

“Em chắc chắn?” Đôi bàn tay thô ráp của anh bỗng thâm nhập vào váy cô.

Cô thở gấp một hơi.

“Không được sao?” Anh hỏi, bàn tay nhẹ nhàng mà chơi đùa, mơn trớn, ve vuốt nơi nóng bỏng và mê hoặc nhất trên người cô.

Cô cố cắn răn, không muốn chịu thua. “Có người nào dùng cách đó để ép