
Hoa đều thừa nhận rằng, hắn nuôi
dạy ra một người con gái làm người ta đau đầu. Nguyên do, thật sự là một lời
khó nói hết.
Chỉ chốc lát sau, một người mặc quần áo đỏ như lửa, một thiếu
nữ khí chất mạnh mẽ phô trương, tay cầm roi ngựa, đá cửa bước vào.
Cô nương kia cũng là làm cho ánh mắt người nhìn sáng lên,
mày cong đậm như liễu, hai mắt như thu thủy ẩn tình, nổi lên một thân hồng y da
thịt mềm mại không tì vết. Mặc dù tay nàng cầm roi nhưng không bá đạo, cho người
ta một cảm giác như ngọn lửa rực rỡ diễm lệ, tràn đầy sinh lực.
Triệu Kỳ Hoa cứ vậy trực tiếp xông vào, phía sau nàng một vú
già chặn nàng không được, có mấy bước đi quá nhanh, bị cô gái kia bỏ lại phía
sau lưng, lại sơ ý một chút, té nhào xuống đất, làm bọn hạ nhân phía sau chạy tới
đỡ, cũng không cẩn thận nhào tới, từng người một bị ngã thành một cục diện la
hán.
Nhóm A Nan đi ra ngoài thì thấy bên cửa năm sáu người nha
hoàn ma ma té ở một chỗ, mà cô gái kia nhíu chặt chân mày, tựa hồ không thấy những
người vụng về này. Nha hoàn bên cạnh thiếu nữ bộ mặt đành chịu, đối với hành động
của chủ nhân đã chết lặng.
Thấy mấy người đi ra, ánh mắt Triệu Kì Hoa quét trên người
các nàng một lượt, lược qua Hà phu nhân, Cổ Hoan Nhạc quần áo bình dân, Như
Lam, Như Thúy ăn mặc như nha hoàn, A Nan nhìn không ra là người đã gả làm vợ
người ta… Sau đó, không thấy thêm ai nữa.
Triệu Kỳ Hoa cũng là chân chất sảng khoái, nhìn một vòng mà
không thấy thí sinh “Túc Vương phi” trong lòng mình, liền đĩnh đạc hỏi: “Không
phải Túc Vương phi ở nơi này sao? Sao không thấy? Chẳng lẽ bệnh đến không rời
giường được rồi hả?”
Lời nói của Triệu Kỳ Hoa không khác nào động vào địa lôi, mấy
nha hoàn phủ Túc Vương từ đầu đã không chào đón nàng, lại nghe được mấy lời
này, quả thực là càng kéo thêm thù hận, quả thật càng khó đỡ.
Hà phu nhân liếc A Nan một cái, nàng là chủ nhân nơi đây, để
khách bị quấy rối như vậy cảm giác rất áy náy, vẻ mặt không khỏi lạnh xuống,
nói: “Triệu cô nương, hôm nay cô nương đến có việc gì? Túc Vương phi dưỡng bệnh
ở đây, không phải ai cũng có thể tùy tiện gặp!”
Triệu Kỳ Hoa không thích giọng của Hà phu nhận, có chút nghi
ngờ hỏi lại: “Chử gia tỷ tỷ, ta chọc giận tỷ khi nào, sao mỗi lần gặp, tỷ cũng
mang bộ mặt khó chịu đó ra?”
Ngươi chọc ta rất nhiều chỗ! Hà phu nhân thầm nghĩ trong
lòng, nhưng cũng không đần mà nói ra, chỉ là vẻ ngoài cười nhưng trong lòng
không cười, nói: “Triệu cô nương, làm gì có một cô nương lớn như vậy chưa lấy
chồng mà xách roi vào nhà người ta như thế? Đây không phải là để người ta chế
giễu hay sao?”
“Không sao đâu, bọn họ vừa thấy roi này cũng biết là ta, sao
lại cười nhạo ta?” Triệu Kỳ Hoa nói xong, vẻ mặt nghi ngờ, thật không biết cô
nương này ngu thật hay là giả ngu.
Hà phu nhân không muốn cùng nàng nói chuyện dây dưa, chỉ muốn
mau mau đưa cô nương hận thù này đi, “Triệu cô nương, không biết cô nương tìm
Túc Vương phi có chuyện gì?”
“A, cũng không có gì, chỉ là đến xem thử nàng ta một chút,
xem rốt cuộc nàng ta có cái gì mà khiến Túc Vương nguyện ý cưới.”
A Nan sau khi nghe xong, giật giật khóe miệng, cô nương này
thật là thành thực.
Hà phu nhân cũng không biết nên khóc hay nên cười, “Triệu cô
nương, nếu muốn gặp Túc Vương phi, sao không để người làm đưa thiệp chính thức
gặp mặt, nhất định phải động đao động thương hay sao?” Hà phu nhân nói thầm, nếu
con gái mình có đức hạnh này, nàng sẽ cắt đứt gân tay gân chân của nó.
Triệu Kỳ Hoa gãi gãi đầu, nói một câu làm người ta cười chết
mất: “Đưa thiệp làm gì cho phiền toái, đi đường vòng làm gì? Ta chỉ đến xem
nàng ta là ai, cũng không phải muốn cùng nàng ta uống trà, nói chuyện phiếm.
Còn nữa, ai bảo những người đó ngăn không cho ta đi vào, thật sự là to gan, lại
dám ngăn cản ta, ta không ra roi với họ là tốt rồi.”
Nhìn biểu tình như chuyện đương nhiên của cô nương đó, mọi
người liền biết nàng hời hợt đã thành thói quen. Nhưng mà, làm chuyện như vậy sẽ
mang lại bao nhiêu phiền toái, nàng cũng chưa từng nghĩ tới sao?
A Nan nghĩ, đây cũng là cô nương mạnh mẽ hào phóng, nhưng nếu
quá mức hào phóng mang phiền toái đến người khác, và sẽ khiến người ta chán
ghét. Không trách Hà phu nhân không muốn gặp nàng ấy.
“Này, Chử gia tỷ tỷ, rốt cuộc Túc Vương phi ở nơi nào vậy?”
Lúc này, Như Thúy từ trong nhà mang ra ghế ngồi, trước con mắt
trừng trừng của mọi người, bình tĩnh đỡ sau lưng A Nan, đỡ nàng ngồi xuống, sau
đó cung kính một bên, có chút ngạc nhiên nhìn Triệu Kỳ Hoa đứng trước phòng.
A Nan mím môi cười một tiếng, ngồi xuống cười nói: “Triệu cô
nương, ta chính là Túc Vương phi mà cô nương tìm.”
Triệu Kỳ Hoa thấy một nha hoàn trước mặt nàng bình tĩnh mang
ghế băng ngồi còn có chút kinh ngạc, đến khi nha hoàn đó đỡ một thiếu nữ dáng dấp
khéo léo, xinh đẹp ngồi xuống thì Triệu Kỳ Hoa đã trừng mắt lên, đến khi nghe
được lời của A Nan nói xong, nàng mới cẩn thận dò xét A Nan một hồi, sau đó
kinh ngạc hỏi: “Túc Vương sao lại cưới một đứa con nít chưa trưởng thành? Chẳng
lẽ hắn … ”
Biểu tình trên mặt Triệu Kỳ Hoa như vừ