
an ứng phó cô nương chính trực này trong chốc lát, phát
hiện cô nương này thật sự là vô tâm cơ, nói chuyện rất thẳng, thật sự không qua
đại não, may mắn là nàng ấy ở khu biên thành này, nếu là ở kinh thành, cũng đủ
cho đám Ngự Sử nhàn đến đau đầu kia, đem nàng ấy tội viết ra mấy quyển. Hơn nữa,
A Nan có trì độn hơn nữath cũng phát hiện cô nương này đối với Vương gia nhà
mình có một loại cảm tình nói không rõ, nàng hy vọng không phải làn loại mà
nàng nghĩ, nếu không thực dọa người. Cho nên A Nan tuyệt đối sẽ không cảnh tỉnh
nàng ấy, cứ để cho chính nàng cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê, thẳng đến khi bị Triệu
tướng quân gả đi rồi hãy nói.
“Ta mới không tin Ninh ca ca lại muốn cưới ngươi, ngươi xem
ngươi không diện mạo không dáng người cũng không có khí chất, nha hoàn bên người
ta dễ nhìn hơn so với ngươi nhiều.” Triệu Kỳ Hòa thực sự theo đuổi câu chuyện
nói một cách thẳng thắn. Nhìn đi, cô nương này thíhc kéo nhiều cừu hận, A Nan
còn chưa để ý, nha hoàn bên người đã muốn nổi giận.
A Nan đương nhiên sẽ không tức giận cùng đích nữ của Tướng
quân, cười tủm tỉm nói: “Triệu cô nương, không thể nói như vậy, mỗi người đều
có giá trị tồn tại của mình. Bản cung tuy rằng ngũ nghệ chỉ có nữ hồng là tạm
được, nhưng trước khi xuất giá vì phụ mẫu làm chút quần áo cũng có thể, sau khi
xuất giá thường xuyên vì phu quân làm vài món xiêm y vừa vặn. Vương gia chính
là thích y phục cùng hầu bao do chính tay bản cung làm cho chàng. Triệu cô
nương, cô nương có cảm thấy thế không?”
A Nan dùng vẻ mặt thuần khiết hỏi lại, giống như không biết
chính mình chọc trúng chân đau của cô nương người ta.
Vẻ mặt của Triệu Kỳ Hoa cứng ngắc, mọi người trong biên
thành đều biết nàng ấy xưa nay giỏi võ nghệ, căn bản không biết nữ hồng trù nghệ,
lời này của A Nan thật đúng là chọc đến chân đau của nàng ấy.
Triệu Kỳ Hoa mang vẻ mặt u ám trừng mắt nhìn A Nan.
A Nan vẫn là cười tủm tỉm, “Triệu cô nương, nữ nhân gia
không thể cả đời cũng không gả, gả cho người xong, có rất nhiều sự tình phải học.
Triệu cô nương, hiện tại trở về học còn kịp a.”
Vẻ mặt A Nan làm ra vẻ người tốt, làm cho người ta phản bác
không được.
“………”
Triệu Kỳ Hoa cuối cùng không chịu nổi A Nan cười tủm tỉm
dùng lời nói chọc chân đau của nàng ấy, chợt đứng lên, hừ nói: “Ta muốn đi hỏi
rõ Ninh ca ca, huynh ấy cưới ngươi nhất định là bất đắc dĩ!”
A Nan vẫy vẫy tay, nhìn thân ảnh của Triệu đại tiểu thư vụt
đi, thầm nghĩ: Hỏi đi hỏi đi, kỳ thực nàng cũng rất muốn biết, lúc trước Sở Bá
Nĩnh vì cái gì mới nguyện ý cưới nàng, thậm chí nguyện ý chạm vào nàng.
Như Thúy đem trà đã lạnh trên bàn bỏ đi, vẻ mặt bình tĩnh
nói: “Nô tỳ cảm thấy, Vương gia nhất định sẽ không nói nàng ấy biết.”
A Nan vuốt hai tiểu hồ ly, cảm thấy bộ lông xù thật mềm mại,
nói: “Cũng không nhất định, có thể thật sự sẽ nói cho nàng ấy, dù sao Triệu cô
nương chính là thanh mai trúc mã của chàng mà.”
Như Thúy chớp chớp mắt, đột nhiên nói: “Tiểu thư, người đang
ghen tị sao? Ai nha, cũng phải mà, Triệu cô nương tuy rằng nói chuyện thẳng,
nhưng bộ dạng nàng ấy xinh đẹp, đứng trước mặt ngài thôi cũng đều có thể chọc
ngài tức chết. Nhưng không sao đâu, nô tỳ tin tưởng trong lòng Vương gia chỉ có
mình ngài.
A Nan trợn mắt nhìn, nha đầu kia không chọc giận nàng thì sẽ
chết sao?!!!
*******
Trong quân doanh, Sở Bá Ninh cùng Ôn Lương trong trướng bàn
bạc, chờ Ôn Lương nói xong, rốt cục ngồi xuống nghỉ ngơi.
Lúc này, Mộc Viên Nhi cầm hộp thức ăn tiến vào, Ôn Lương vừa
thấy, có chút kinh ngạc nói: “Ai nha, Mộc đầu, ngươi lấy thứ tốt gì đến? Mau
mau trình lên cho bản công tử nếm thử.”
Mộc Viên Nhi hướng hai người vái chào, trả lời: “Vương gia,
Ôn quân sư, đây là khoai lang nướng mà Vương phi cho người đưa đến.”
Ôn Lương vừa nghe, hai mắt sáng lên, nhưng móng vuốt còn
chưa đến được hộp thức ăn, cả hộp liền bị người nửa đường đoạt đi.
Ôn Lương ai oán nhìn Sở Bá Ninh chậm rãi mở hộp thức ăn, một
mùi thơm ngọt của khoai lang nướng xông vào mũi, lập tức khiến người nước miếng
trào ra. Ôn Lương là một người tham ăn, ham mỹ thực, lập tức ngửi ra được mùi
hương thôn dã mà hắn chưa từng được nếm qua, sao mà nhẫn được? Nhưng bộ dáng
kia của Sở Bá Ninh, đã tuyên bố này không có phần của hắn, làm cho hắn hâm mộ
ghen tị đến chết đi được.
Xem ra người đã có lão bà chính là khác biệt, có đồ ăn ngon
đều có người nhớ đến, không giống hắn, cha không yêu nương không thương.
“Hắc, Vương gia, huynh đệ tốt thì nên nói đến nghĩa khí, cho
huynh đệ mình một chút đi!”Sở Bá Ninh cho Mộc Viên Nhi cầm chén đũa đến, nghiêm
trang trả lời: “Bổn vương họ Sở, ngươi họ Ôn, cũng không phải là huynh đệ gì.”
Mộc Viên Nhi cầm hai cái bát đến, đem khoai nướng đã bóc tốt
gắp vào bát, kính cho Sở Bá Ninh. Thấy Sở Bá Ninh chậm rãi ăn, mới xếp bát thứ
hai cho kinh thành đệ nhất mỹ nam người nào đó đang vò đầu bứt tai — kỳ thật.
cho dù là mỹ nam, nhưng bộ dáng vò đầu bứt tai như vậy, cũng thực hỏng khẩu vị
của người khác mà
Ôn Lương rốt cục hưởng thụ đến khoai lang nướng, hương vị
kia cùng mỹ vị mà hắn nghĩ