
lệ đặt cược A Nan chết hay không đã
giảm hẳn xuống, rất nhiều người đang xoa tay, nghểnh cổ ngắm nhìn, ngóng trông
Túc Vương phi khi nào thì chết, để cho bọn họ thu được một khoản lợi nhuận…
A Nan dở khóc dở
cười, mà mặt mũi Như Thúy đã tràn đầy mất hứng, pi pô la hét rằng A Nan hãy cố
mà sống thêm mấy ngày nữa, để cái đám mê bài bạc đó phá sản hết đi….
A Nan 囧
nghiêm mặt, nghẹn lại không nói gì.
Sau đó là tin tức
của Túc Vương phủ.
Trong Phủ Túc
Vương thật tình thì không đoán mò như bên ngoài, dù sao Túc Vương cũng là một
người nghiêm túc như vậy, đối với bọn thị vệ, gia nhân trong vương phủ yêu cầu
thập phần nghiêm khắc, thật sự không có ai dám đặt câu hỏi về sinh mạng của A
Nan sẽ kết thúc như thế nào, ngược lại một lòng hy vọng A Nan có thể sống lâu một
chút, dù sao Túc Vương phủ có nữ chủ nhân mới được xem như một vương phủ nghiêm
chỉnh, mặc ai nhìn ngó bàn luận họ cũng chẳng để tâm. Như Bích đem tin tức nàng
dò thăm từ sáng sớm, còn có tầng lớp quản lí, thói quen gia nhân trong nhà đã
thu thập từ trước toàn bộ báo cáo hết với A Nan, để cho A Nan có chuẩn bị tâm
lý.
Cuối cùng, Như
Bích để sát vào tai A Nan, đè nặng thanh âm ấp a ấp úng nói: “… Tiểu thư, nghe
nói, Vương gia không thích gần gũi với người khác…”
A Nan gật đầu, rất
hiểu nói: “Em nói Vương gia sao ~” Nghe nói hoàng cung là địa phương ngấm ngầm
xấu xa nhiều nhất, việc hắc ám nhất từ xưa đến nay, Túc Vương lại lớn lên trong
hoàng cung, hơn nữa thân phận cao quý, không cùng thích gần gũi người khác cũng
là bình thường.
Bất quá, Như Bích
muốn biểu đạt không phải là ý này, thấy tiểu thư nhà nàng hiểu lầm, chỉ có thể
nói cho rõ ràng một chút: “Tiểu thư, nô tỳ nghe nói Vương gia… Có bệnh thích sạch
sẽ, không chỉ không thích đến gần người khác, ngay cả Thái hậu cũng không thích
bà ấy đến gần…”
Mặt A Nan trong
nháy mắt
có chút trốn rỗngg,
sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Như Bích.
Như Bích vội vàng
quỳ xuống dập đầu nói: “Xin tiểu thư yên tâm, đây là nô tỳ tốn rất nhiều tâm tư
mới tra ra được, không có ai biết.”
Như Thúy cũng quỳ
xuống, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, Như Thúy không nghe thấy gì hết ạ.”
A Nan kéo kéo
chăn mền đắp ở trên người, sau đó ra hiệu cho hai nha hoàn đứng dậy.
A Nan bảo hai nha
hoàn rời đi, tự mình kéo chăn trùm kín đầu, bởi vì đầu có chút đau, bực bội
không chịu nổi, không khỏi cắn cắn chăn lên án bạn Vương gia nào đó: Ngươi đó, nếu
có bệnh thích sạch sẽ, sau còn lăn lăn giường với nàng làm gì, không biết xâm hại
thiếu nữ vị thành niên là phạm pháp sao?
Quan trọng nhất
là, nếu như hắn không thích người khác đến gần, vậy sau này nàng làm sao có thể
làm được hiền thê lương mẫu đúng tiêu chuẩn, an bài tiểu thiếp cho hắn đây?
Trong cung điện
vàng ngọc xa hoa, người thống trị cao nhất hoàng triều, đương kim thiên tử
Hoàng đế Sùng Đức rốt cuộc buông bút lông sói, mỉm cười nhìn nam nhân cao lớn mạnh
mẽ đứng trước ngự án, đôi mắt uy nghiêm sâ sắc đầy ý cười.
Sùng Đức Đế năm
nay ba mươi lăm tuổi, tràn đầy hăng hái. Khuôn mặt tuấn tú rất giống Túc vương,
từ năm hắn hai mươi lăm tuổi kế vị đến nay, cần mẫn vì dân, sau khi ổn định cục
diện rối rắm do lão Hoàng đế giao lại, từ từ đem quyền lực quốc gia nắm trong
tay, làm Hoàng đế đã nhiều năm càng tăng thêm khí chất đế vương uy nghi.
Đứng một bên hầu
hạ, tổng quản thái giám Lưu công công cố gắng cúi thấp đầu, càng giảm nhẹ sự hiện
diện của bản thân, không dám nhìn phong thái uy nghiêm, lãnh đạm, nghiêm túc
Hoàng đế đứng đầu đám đại thần hậu cung, lại càng không dám nhìn gương mặt
nghiêm túc của nam tử phía trước ngự án, em trai được đương kim Hoàng thượng
yêu thương nhất ______ Túc vương Sở Bá Ninh.
“Bá Ninh à…, đêm
động phòng hoa chúc trải qua thế nào?”
Tiếng nói của
Sùng Đức Đế khàn khàn thật sự thoải mái, cho thấy tâm trạng hắn hiện tại rất tốt.
“…”
Sùng Đức Đế ho nhẹ
một tiếng, nói: “… Cùng phòng rồi?”
“Hoàng huynh, xin
nói cẩn thận!” Gương mặt Sở Bá Ninh nghiêm túc.
Sùng Đức Đế khẽ
cười một tiếng, nói: “Tối qua xem như đệ đã trưởng thành rồi! Hoàng huynh không
cần lo lắng đệ không cưới được thê tử, sa vào con đường đồng tính!”
“Thần đệ không hề
đồng tính!” Sở Bá Ninh nghiêm túc giải thích lần nữa.
Sùng Đức Đế đứng
lên, đi đến phía trước vỗ vỗ bả vai thần đệ, mặt đầy vẻ cảm khái nói: “Bá Ninh,
trẫm hiểu, hiểu mà, đệ rốt cuộc trở thành một nam tử hán, hoàng huynh rất vui!”
Sở Bá Ninh lập tức đen mặt.
Đầu của Lưu công
công càng ép thấp đến mức không thể thấp hơn nữa, trong lòng cầu nguyện Túc
Vương gia đừng tức giận, lại càng mong sao Hoàng thượng của bọn họ đừng khiêu
khích tính nhẫn nại của Túc vương, một người nghiêm túc bị khiêu khích đến nổi
giận thì chỉ có ông trời mới biết được hậu quả, ngay cả Thái hậu nương nương đều
ngăn cản không xong a!
“Bá Ninh à, năm mới
sắp đến, đệ cũng nên sinh cho trẫm một tiểu hoàng tử đi, để xem còn ai dám nói
hoàng đệ của trẫm khắc thê tuyệt tử không!” Sùng Đức Đế rốt cuộc không thể duy
trì phong thái đế vương, cao hứng vung tay, hận không thể bỏ chạy ra ngoài