XtGem Forum catalog
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326865

Bình chọn: 8.5.00/10/686 lượt.

đưa thêm mấy nữ nhân khác

đi theo, để không phải nhìn thấy Túc Vương phi….”

Nhìn trạng thái nóng nảy của Thái hậu, Sùng Đức Hoàng đế

không khỏi liếc nhìn Hoàng hậu, lại thấy nàng cười có chút bất đắc dĩ, giống

như mình vô tình khiến Thái hậu giận dữ vậy.

Sùng Đức Hoàng đế biết nàng biết vì chuyện của Triệu tướng

quân nên trong lòng có oán khí, chỉ là hành động của Hoàng hậu khiến cho hắn

nhìn bằng ánh mắtlạnh lùng, quay đầu mím môi nhìn Thái hậu nói xong. Chờ sau

khi Thái hậu rốt cuộc cũng đem tức giận trong lòng phát tiết ra ngoài, Sùng Đức

Hoàng đế vội vàng nói: “Mẫu hậu xin bớt giận, trẫm tin tưởng Hoàng đệ là người

hiền đức có trời cao phù hộ. Hơn nữa lúc này tuyết lớn cản đường, xe khó đi,

Hoàng đệ cũng không về ngay được, sao không chờ ngày xuân khí trời ngày xuân trở

nên ấm áp thì trẫm phái người đi đón hắn trở về là được.”

Thái hậu trầm mặt gật đầu, ai oán nói: “Hoàng thượng, chờ Bá

Ninh trở lại, ai gia nhất định phải một lần nữa chọn cho hắn một cô nương hiền

lương thục đức cho hắn làm trắc phi, chuyện này ngươi cũng không cần khuyên, đến

lúc ai gia coi trọng ai, ngài chỉ cần ban thánh chỉ thôi.”

“Mẫu hậu, chuyện này……”

Thái hậu liếc hắn một cái, nói: “Nghe Phùng thị vệ nói, Túc

Vương phi hiện nay thân thể khỏe mạnh, hiển nhiên là cho dù ở Đồng Thành nơi

hoang vắng cũng có thể thích ứng tốt, còn có cái gì có thể khiến nàng gục ngã?”

Thái hậu có vẻ vui đùa nói, nhưng mà lúc này không có ai cười, “Cho nên, những

lời đồn đãi kia cũng không cần phải để ý tới. Ai gia tin tưởng, số mệnh của Túc

Vương đã thay đổi, có thể cho hắn nạp trắc phi rồi.”

————- Nhưng nếu xảy ra việc giống những nữ nhân trước đây

thì sao? Không phải hoàng thất chúng ta thành trò cười cho người ta xem sao!

Trong lòng Sùng Đức Hoàng đế không lạc quan được như Thái hậu,

không nói đến số mệnh của Túc Vương có thật được sửa lại hay không, và liệu người

đưa tới có được bình an giống như Túc Vương phi? Nhưng ngài cũng phải xem cái

gã cổ quái kia có tiếp nhận nữ nhân hay không? Nếu là giống trước đây, trong

lòng hắn không muốn đụng đến người ta, không phải là hại những cô gái trong trắng

vô tội sao?

Sùng Đức Hoàng đế không cho Thái hậu một câu trả lời chắc chắn,

chỉ có thể kéo dài mà thôi.

Cuối cùng, Thái hậu nói với Sùng Đức Hoàng đế nói: “Hoàng

thượng, ai gia mặc kệ Túc Vương khi nào thì trở lại, nhưng cũng không thể không

lo cho thương thế của nó, ngươi phái hai thái y đến đó đi.”

Yêu cầu này của Thái hậu cũng không quá mức, Sùng Đức Hoàng

đế gật đầu đáp ứng.

Một lát sau sau khi trấn an Thái hậu, Sùng Đức Hoàng đế cùng

Hoàng hậu mới rời khỏi Trọng Hoa cung.

*********

A Na dĩ nhiên không biết trong kinh thành Thái hậu đang nóng

lòng thế nào, thời gian trôi đã đến gần cuối năm, nàng vì chuyện lễ mừng nă mới

là xoay như chong chóng.

Mặc dù không hồi kinh dự lễ mừng năm mới, nhưng năm này A

Nan vẫn trôi qua không được thoải mái.

Mà Ôn Lương tự thân nương nhờ trong phủ Túc Vương, ban ngày

cứ chiếm lấy Sở Bá Ninh, hai người thường vùi mình ở trong thư phòng thảo luận

binh pháp hoặc đánh cờ đọc sách, hoặc trực tiếp vào nơi luyện võ khoa tay múa

chân mấy cái.

Đối với hai người bọn họ thực nhàn nhã, A Nan tựa như một hiền

thê vì chuyện tình cuối năm mà mệt đến chết.

A Nan mỗi ngày thấy Ôn Lương quang minh chính đại chiếm lấy

Vương gia nhà nàng, thật muốn một phun một hớp nước muối ngập chết hắn.

Nhìn hai người thời gian ban ngày cùng nhau ở chung một chỗ,

chớ nói người khác hiểu lầm, đến nàng cũng muốn hoài nghi giữa bọn họ có cái

chuyện xưa gì không thể nói rồi, mà Vương phi là nàng tuyệt đối là Bl là vai phụ

là vật hi sinh, là chất xúc tác tình cảm đặc biệt cùng tiến công, khi không chịu

nổi tình cảm nước chảy thành sông liền bỏ cuộc….

Vớ vẩn! Nàng mới không có v đại như vậy đâu!

Cho nên, thấy Ôn quân sư, A Nan chỉ muốn cắn mấy cái cho hết

hận.

Chỉ là, A Nan nhớ tới tâm tình nhất thời mất khống chế của Sở

Bá Ninh ngày đó, trong lòng mơ hồ có điểm hiểu rõ gì đó, nhìn Ôn Lương đem Sở

Bá Ninh túm đi, trong lòng mặc dù có tức, nhưng cũng không có tức giận bao

nhiêu. Chỉ vì, trải qua mấy ngày nay, A Nan lần nữa phát hiện, Sở Bá Ninh đối với

Ôn Lương dung túng quá độ vượt qua tất cả, tin tưởng ngay cả Thái hậu cũng

không được hắn dung túng như vậy.

Cho nên, trong đó nhất định có cái gì mờ ám khó mở miệng!

Cuối cùng đã tới đêm 30, sau khi ăn bữa cơm đoàn viên, A Nan

phát bao lì xì cho hạ nhân trong phủ thuận tiện cho bọn họ nghỉ ngơi một buổi,

buổi tối cũng không cần bọn họ hầu hạ, để cho bọn họ tự mình đi chơi qua năm mới.

Không có người làm ở đây, tất cả đều tự mình động thủ.

Ôn Lương mặc một bộ áo bông do tú nương phủ Túc Vương làm ngồi

bên cạnh cửa sổ, bên trong là có một bếp lò cùng một bầu rượu, mà trong tay hắn

còn giơ lên một bầu rượu, đang không nhanh không chậm uống, thỉnh thoảng sẽ

quay đầu cùng Sở Bá Ninh đang đánh cờ trò chuyện, ẻ mặt dương dương tự đắc.

Bên ngoài gió tuyết đã ngừng, nhưng mà vẫn rấtlạnh, không có

việc gì thì tuyệt đối sẽ không có ai ngớ ngẩ