
trên bàn tay kia còn cầm chủy thủ kề cổ nàng, cảm giác vô cùng khó chịu. Nghe lời
hắn nói, A Nan thực hối hận, sớm biết thì vừa rồi nàng sẽ không đả động hắn.
“Buông tiểu thư nhà ta ra! Chúng ta cam đoan sẽ không nói với
bất cứ ai là ngươi ở trong nàyNhư Thúy cũng sợ hắn run tay liền đả thương A
Nan, nhỏ giọng nói xong, ánh mắt quét qua tứ phương.
Nam nhân kia nhíu mày, đem chủy thủ lại kề sát vào cổ cô gái
trong ngực, thành công khiến Như Thúy giận mà không dám nói.
Có con tin trong tay, hơn nữa nơi này là sương phòng chuẩn bị
cho nữ quyến có chút thân phận, không có người tùy tiện đến quấy rầy, nam nhân
trở nên hơi yên tâm, căn bản không đem nha hoàn kia để vào mắt, hứng thú quan
sát cô gái trong lòng ngực. Vừa rồi là nàng phát hiện hắn trốn sau bình phong,
cũng là nàng phát hiện bí mật của hắn mới khiến hắn bí quá hóa liều.
“Nữ nhân, ngươi tựa hồ rất hiểu rõ phong tục của dân tộc ta,
đúng không?”
Nam nhân ôm sát cô gái trong lòng ngực, thưởng thức da thịt
tinh tế như gốm sứ của nàng, khiến hắn càng nhìn càng thán phục. Tuy rằng bộ
dáng không xinh đẹp bằng nha hoàn kia, nhưng chỉ da thịt không tỳ vết này thôi
liền đủ bù lại hết thảy, ngay cả phi tử xinh đẹp nhất trong hoàng cung cũng
không có làn da xinh đẹp tinh tế này. Hơn nữa nàng giống như búp bê mềm mại,
khiến nam nhân rất muốn nắm trong tay mà chà đạp. Vừa ôm sát vào, hắn còn ngửi
thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng…. Đột nhiên, nam nhân nhíu mày, trên mặt
có chút kinh ngạc cùng không vui, hỏi: “Ngươi đã thành thân?”
Hắn ngửi ra trên người nàng có hương vị nam nhân, chỉ có
cùng nam nhân chung chăn gối triền miên mới có thể lưu lại hương vị của nam
nhân trên người một nữ nhân. Nữ nhân này thực sạch sẽ, ngay cả mùi hương cũng
chỉ nhàn nhạt cho hắn biết nàng không quen dùng hương phấn linh tinh. Cũng vì
thế khiến nàng dễ dàng lưu lại mùi của nam nhân.
Nam nhân dường như có chút đăm chiêu nhìn nàng, lòng biết
nam nhân kia nhất định là phi thường sủng ái nàng, mới bá đạo lưu trên ngươi
nàng hương vị nồng như vậy.
A Nan không biết mình thành thân có liên quan gì đến hắn, vì
thế im miệng không đáp.
Hắn là người Bắc Việt.
Hơn nữa là một người Bắc Việt có thân phận rất cao.
A Nan chắc chắn, bởi vì tai phải của hắn có hai lỗ, có lẽ vì
cải trang nên đã lấy ra hai cái khuyên tai nên màu da quanh hai lỗ kia trắng
hơn màu da xung quanh một chút.
A Nan sở dĩ nhận ra thân phận của hắn, là vì trước kia có
nghe phụ thân nói qua, nam tử vương tộc Bắc Việt sau khi sinh sẽ được nữ trưởng
bối bấm hai lỗ trên dưới khác nhau trên tai phải, được đeo lên khuyên tai đại
biểu cho thân phận. Mà nam nhân Đại Sở theo đạo Thánh hiền, khắc sâu trong
lòng: “Thân thể da thịt, chịu ơn cha mẹ, không dám tổn thương.”, Sẽ không bấm lỗ
tai này nọ.
A Nan cảm thấy tay chân rét run.
Hoàng tộc Bắc Việt vì sao lại xuất hiện ở trong này? ——
Suy nghĩ nhanh chóng chuyển, lúc này A Nan cũng không biết
nên làm gì, cách duy nhất là ngoan ngoãn nghe lời, chờ hắn rời đi liền an
toàn. Dù sao hắn cũng không biết thân phận của mình, A Nan không tin nam nhân
này dám công nhiên ở địa bàn Đại Sở bắt cóc nữ quyến của gia đình bình thường,
dù sao một người đào tẩu dễ dàng hơn so với mang theo gánh nặng như nàng nhiều.
Về phần giết người diệt khẩu…..Lòng A Nan có chút thấp
thỏm, thật lo lắng nam nhân này hoặc là không làm, đã làm phai làm đến cùng –
đem các nàng diệt khẩu, cho nên, vẫn là tận lực phối hợp uy hiếp của hắn.
Định xong chủ ý, A Nan bình tĩnh hơn, nhưng cánh tay sắt
giam giữ bên hông nàng dùng sức rất mạnh, khiến thắt lưng nàng bị siết đau. Hơn
nữa chính mình cả người dựa vào lòng ngực hắn……tình trạng này, nếu lấy tiêu
chuẩn của thời đại này mà nói, danh tiết của nàng đã khó giữ được.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, A Nan cùng Như
Thúy mắt sáng rỡ, mà nam nhân kia liếc mắt nhìn qua các nàng, lại không có vẻ
gì cảnh giác.
“Thí chủ, trà thơm ngài dặn dò đến đây.” Là tiểu sa di
trong miếu chuyên môn giúp khách hành hương chuẩn bị trà và điểm tâm.
Nam nhân hơi nâng tay cầm chủy thủ, nhìn Như Thúy đang
khẩn trương theo dõi hắn, ý bảo nàng trả lời.
Như Thúy tức giận trừng mắt nhìn hắn, thanh thanh yết hầu
nói:
“Làm phiền tiểu sư phụ, nhưng thân thê tiểu thư nhà ta có
chút mệt, cần nghỉ ngơi một chút, không cần dùng trà.” Như Thúy giọng nói rõ
ràng, chán nản phát hiện, dưới ánh mắt giám sát như chim ưng của nam nhân này,
rất khó động tay động chân.
Tiểu sa di bên ngoài đáp một tiếng, sau đó tiếng bước chân
xa dần.
Lúc này lòng hai nữ nhân trong phòng vẫn còn cố chấp hò
hét: tiểu sư phụ, ngươi đừng đi, kỳ thật chúng tôi thật sự rất cần trà thơm
a!!!!!
Mà khiến người ta cảm thấy quá đáng chính là, nam nhân kia
không có một chút ý thức phòng bị của người lẻn vào địch quốc bị địch nhân phát
hiện, vẫn mang tư thái nhàn nhã tự tại, cũng không vội vã rời khỏi, đôi mắt
quét tới quét lui trên mặt A Nan.
Bỗng nhiên, hắn cúi đầu nhìn cổ A Nan, A Nan giật mình, sau
cổ bị siết