
nh xâm lược cùng
khát máu.
Nữ nhân kia đi tới, thực trung thành đẩy A Nan vào hố lửa.
A Nan chân lảo đảo, trực tiếp bị đẩy đập vào giường, ngã sấp
vào người nam nhân trên giường. A Nan cảm thấy vòng eo bị siết chặt, nam nhân
kia dùng lực đạo như muốn bóp nát nàng giam cầm nàng trong lòng ngực. A Nan ngẩng
mặt, sợ hãi nhìn hắn. Nam nhân nhìn nàng cười, lộ ra răng nanh trắng noãn,
trong mắt nàng lại giống như dã thú thảo nguyên dữ tợn khát máu.
Nàng thật sự đã chọc giận hắn.
Nàng đang lo sợ bất an, không biết hắn muốn làm gì, nam nhân
kéo xuống quần áo của nàng, lộ ra hơn nửa bờ vai tuyết trắng, sau đó há mồm
hung ác cắn xuống.
A a –
A Nan đau đến rơi lệ, nhưng nam nhân kia đã bịt miệng nàng,
khiến nàng không kêu được.
Máu từ kẽ hở giữa phiến môi cùng da thịt ứa ra, vấy bẩn quần
áo của nàng. Hắn cắn bả vai nàng đến huyết nhục mơ hồ, còn uống vào bụng máu của
nàng. Chờ hắn liếm sạch máy trên vai nàng, hắn ngẩng mặt, bên khóe miệng còn
vương máu của nàng, nhìn thấy đôi mắt nàng đẫm lệ mờ mịt khóc, lộ ra tươi cười
sảng khoái lại hung tợn.
“Ngươi là nữ nhân đầu tiên dám đối xử với ta như vậy, đủ tàn
nhẫn!” nói xong, nam nhân không chút lưu tình đẩy nàng ngã trên đất.
Nếu hắn biết bạn nha hoàn thừa lúc hắn hôn mê, còn bổ sung
thêm một cước trên đó, không biết hắn có tức giận đến giết người hay
A Nan đau đớn hít sâu, chậm rãi chỉnh trang y phục, tay dằn
miệng vết thương, nước mắt từng giọt từng giọt rơi. Nàng sống qua hai đời đến
nay, chưa từng chịu qua vết thương nặng như vậy, dấu răng trên vai khắc sâu
trên da thịt, rất nhanh máu lại chảy ra, nhiễm đỏ cả quần áo trên vai nàng.
Nhưng nàng chỉ rơi lệ, không dám khóc thành tiếng, miễn cho nam nhân kia nghĩ
lung tung, lại muốn cắn nàng vài cái.
“Nữ nhân này ta muốn đem về, muốn nàng sống không bằng chết,
mỗi ngày tra tấn nàng.”
Nghe nam nhân nghiến răng nói, A Nan khẩn trương vểnh tai lắng
nghe kế hoạch của bọn họ.
“Chủ thượng, mang theo gánh nặng, rất bất lợi với kế hoạch của
chúng ta!” nữ nhân lập tức đưa ra ý kiến phản đối.
“Tát Cổ đã chuẩn bị thỏa đáng chưa?” Nam nhân hỏi lại chuyện
khác.
“Vâng, người của chúng ta đã chuẩn bị xong, xe ngựa đang ở cửa
sau của miếu, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi nơi này.” nữ nhân cung kính
trả lời, lại ngập ngừng khuyên nhủ: “Chủ thượng, vẫn là giết hai nữ nhân này
đi, dù sao khi người ta phát hiện, chúng ta đã rời khỏi Đồng Thành rồi.”
A Nan tức giận trong lòng, nữ nhân này thật quá độc ác. Nếu
nàng cũng có “trứng”, nàng thực muốn cho nàng ta giống chủ nhân của mình nếm thử
cảm giác đau đớn kia.
“Ha ha, A Đóa, nếu ngươi biết thân phận của nữ nhân này, sẽ
không muốn giết nàng bây giờ đâu. Nàng áy chính là Túc Vương phi, là Vương phi
của bào đệ Túc vương được Hoàng đế Đại Sở tin tưởng nhất. Ngươi nói, nếu ta
mang nàng về hoàng cung làm nữ nhân của ta, Hoàng đế Đại Sở sẽ có phản ứng gì?”
“……… Chủ thượng anh minh!” A Đóa bị thuyết phục, lớn tiếng
vuốt mông ngựa.
Anh minh cái đầu ngươi!
A Nan trong lòng tức giận đến chửi ầm lên, cũng có chút tuyệt
vọng, nhưng, nàng tuyệt đối không để bọn họ cứ như vậy mà mang nàng đi.
A Nan thấy nam nhân trên giường còn cùng A Đóa thương lượng
chuyện, một bên vnh tai nghe một bên cẩn thận quan sát chung quanh phòng. Đột
nhiên, ánh mắt A Nan dừng ở đồ vật gì đó dưới góc bàn, nhìn kỹ, là cái chuôi chủy
thủ, chính là cây lúc trước nam nhân kia dùng để kề cổ nàng.
A Nan trong lòng nhảy một cái, liếc mắt qua Như Thúy. Nha
hoàn đáng thương bị trói chặt như bánh chưng vứt ở góc trường, khiến người ta sắp
quên mất. Tiếp xúc với ánh mắt của nàng, Như Thúy không nói ra tiếng được, chỉ
dùng hai mắt nhìn A Nan, chớp chớp mắt cho A Nan biết nàng không sao. A Nan
nhìn nàng một cái, sai đó ánh mắt chậm rãi quét về phía cái bàn, lại quay đầu
nhìn nàng. Lặp lại vào lần như thế, Như Thúy rốt cục hiểu, mắt sáng lên, hướng
A Nan nhẹ gật đầu.
Qua một khắc, nam nhân mới có thể đứng dậy, bất quá tư thế
xuống giường có chút quái dị, không thể không lại ngồi trên giường một lát.
Nữ nhân tên A Đóa kia không biết vì sao hắn không đứng dậy,
không khỏi vội la lên: “Chủ thượng, thời gian cấp bách, chúng ta nhanh đi
thôi.”
Nam nhân vẻ mặt lạnh giá, ánh mắt âm u nhìn A Nan, như muốn
tươi sống lột xuống một tầng da của nàng.
A Nan rụt cổ, tâm biết hắn còn đau, thế nên chỉ có thể ngồi
nghỉ một chút, loại chuyện mất mặt này hắn tuyệt đối không nói cho thuộc hạ của
mình, A Nan buông mí mắt xuống, trong lòng thầm mắng: đáng đời! Loại nam nhân
này tuyệt đối không đáng thương hại!
Lại qua nửa khắc, nam nhân đứng dậy, một tay kéo A Nan đang
đứng xa xa lại.
“Ngươi muốn làm gì?” A Nan cảnh giác hỏi.
Nam nhân nhìn nàng, lộ ra răng nanh trắng noãn, kề sát nàng.
A Nan vẻ mặt phòng bị, rụt cổ muốn tránh, chợt cổ tê rần,
khi nhận ra ý đồ của hắn, ý thức đã rơi vào một mảng hắc ám……
Nam nhân đưa tay ôm lấy cô gái yếu đuối, chuẩn bị cùng A Đóa
rời đi, đột nhiên A Đóa xoay người nhìn về phía nha hoàn bị trói chặt trong góc
phòng.
A Đóa rút ra chủy thủ, đi qua gi