
i vào y cục là thứ nữ xuất thân từ thế gia, cầm kỳ thi họa đều học qua. Tuy rằng
vào y cục, trong cung cũng không cấm các nàng tiếp tục học sâu hơn. Nhờ thế,
nhóm y nữ không chỉ bộ dạng xinh đẹp, tài nghệ cũng có tiêu chuẩn nhất định,
cho A Nan hưởng thụ một đoạn ngày tháng trái ôm phải ấp thế này.
Đương nhiên, chuyện tốt loại này chỉ có thời điểm Vương gia
nhà nàng không ở mới hưởng thụ được.
Từ lúc A Nan bắt đầu băn khoăn nàng có khả năng sinh con gái
ngoan nhưng tính tình giống Vương gia, trong lòng vẫn buồn bực, sau đó thật vất
vả nghĩ tới cách “dưỡng thai” ở hiện đại, ý nghĩ bộc phát khiến nàng tính toán
tiến hành dưỡng thai, cần phải giúp cục cưng trước khi xuất thế đã dưỡng thành
thói quen phẩm đức tốt đẹp.
Ừm, nghe nói những thứ xinh đẹp, nghe nhiều nhạc hay, nói
nhiều chút chuyện thanh niên năm tốt cho cục cưng nghe, cục cưng sẽ lớn lên
bình thường, sẽ không cần lo lắng về sau tính tình giống bạn Vương gia. Nếu là
con gái, nàng sẽ là một cô nương tốt nhã nhặn lịch sự dịu dàng, có dung mạo của
Vương gia, hơn nữa tốt tính thanh tao lịch sự, tương lai còn sợ không ai cưới
sao? Nếu là con trai….. không sao, dù sao cũng chỉ là dưỡng thai thôi, ai biết
con nghe được nhiều hay ít, dù sao có cha nghiêm túc như vậy, không sợ sau này
con mê muội mất ý chí!
A Nan nghĩ xong, cũng bắt đầu dưỡng thai.
Nhưng mà, khổ là Vương gia nhà nàng có bệnh sạch sẽ, không
cho phép người không liên quan xuất hiện trong địa bàn của hắn, lại càng không
cho phép vật của hắn bị người khác chạm vào…… Cho dù vật sở hữu của hắn chủ động
chạm vào người khác cũng không được!
Cho nên, A Nan thực bi ai.
Nhiều tiểu mỹ nhân như vậy, cảnh đẹp ý vui như vậy, lại chỉ
có thể nhìn không thể sờ, hỏi tâm nàng làm sao chịu nổi chứ?
Bất đắc dĩ, A Nan chỉ có thể canh lúc Vương gia nhà mình
không có mặt, tụ nhóm nha hoàn y nữ lại. Do đó mới có một màn ngoài này.
***********
Sau giờ ngọ, A Nan tỉnh lại phát hiện bên giường có người ngồi.
“Vương gia…… Chàng đã về…..” Nàng mềm giọng gọi.
Nam nhân vuốt tóc nàng, đưa tay ôm nàng từ trong ổ chăn, cầm
quần áo khoác thêm cho nàng.
A Nan ngủ đến mờ mịt, tỉnh tỉnh mê mê khoác áo, sau đó bị hắn
ôm ra đệm ở phòng ngoài. Như Lam bưng thuốc tiến vào. Là thuốc bổ Tô ma ma làm.
nghe nói rất tốt cho phụ nữ có thai, cách vài ngày A Nan phải uống một lần. Mới
đầu còn cảm thấy ngon, uống nhiều liền chán ngấy.
“Thiếp còn no, không uống được không?” A Nan cau mày nói.
Sở Bá Ninh đưa tay vuốt mi tâm của nàng, nghiêm túc nói: “Đừng
nhíu mày.”
“…… Biết rồi.” bà quản gia! A Nan oán thầm trong lòng, sau
khi Tô ma ma đến đây, A Nan phát hiện nam nhân này giống như tìm được người tâm
phúc, Tô ma magì cũng đúng, vì thế đối với nàng có rất nhiều yêu cầu. Nghe nói
vì để không sinh ra đứa nhỏ có mặt như khổ qua, nàng không thể nhíu mày.
Sở Bá Ninh uy nàng uống xong nửa chén thuốc, rốt cục vì A
Nan “chơi xấu” mà không bức nàng uống tiếp.
A Nan bảo nha hoàn bưng tới nước súc miệng, thấy bạn Vương
gia cầm quyển sách ngồi đối diện nàng, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm cái bụng
đã năm tháng của nàng.
“Vương gia, sao thế?” A Nan dịch người tìm tư thế ngồi thoải
mái.
Tầm mắt của Sở Bá Ninh chuyển qua mặt nàng, ánh mắt sâu thẳm
mang chút khác thường, vừa lật sách vừa nói: “Nghe Tử Tu nói, nội dung dưỡng
thai hôm nay của nàng là cho nha hoàn đánh đàn ca hát cho đứa nhỏ nghe…..”
A Nan vừa nghe là biết nguy rồi, lòng nhất thời nguyền rủa
Ôn Tử Tu miệng không kín, chuyện hôm nay không biết hắn kể lại cho Vương gia ra
sao. Mà vị Vương gia này có dục vọng chiếm giữ rất mạnh, sao mà chịu được nàng
đi sờ người khác? Cho dù là sờ nữ nhân hắn cũng không chịu được.
” Phụ nữ có thai, mắt không được nhìn điều ác, tai không được
nghe âm thanh dâm uế, miệng không được nói bậy, làm điều đó để dưỡng thai….” Sở
Bá Ninh chậm rãi niệm, ” Cổ nhân có dạy, khi người phụ nữ có thai, nằm không
nghiêng, ngồi không lệch, đứng không kiểng vòng, không ăn bậy, thức ăn cắt cong
không ăn, chiếu lệch không nằm, ghế không ngay ngắn không ngồi, mắt không nhìn
việc xấu, tai không nghe âm thanh dâm uế. Đêm đọc thi thơ, nghĩ thanh cao. Như
thế, sinh con mặt mày đoan trang, đức hạnh hơn người.. Lúc người xưa mang thai,
chú trọng cảm xúc. Thấy điều tốt sẽ tốt, thấy điều ác sẽ ác. Muôn loài sinh con
cũng vậy, đều từ mẫu thân cảm với vạn vật, cũng giống như cổ nhân vẫn thế.” [1'>
Niệm xong, Sở Bá Ninh nhìn A Nan, “Đã nghe rõ chưa?” “……..”
A Nan cứng ngắc tựa trên đệm, trong lòng chảy mồ hôi. Ta có
làm sai gì đâu, ta là dưỡng thai theo cách của hiện đại, không phải kiểu dưỡng
thai của cổ nhân các ngươi, đó thuần túy là giày vò phụ nữ có thai! Cái gì ” nằm
không nghiêng, ngồi không lệch, đứng không kiểng vòng, không ăn bậy, thức ăn cắt
cong không ăn, chiếu lệch không nằm, ghế không ngay ngắn không ngồi…..” Tư thế
của nàng là thế nào thoải mái thì thế ấy, sao có thể giống hắn, chính nhân quân
tử từ nhỏ được đọc sách Thánh hiền thành một người mẫu mực?
“Được rồi, việc dưỡng thai để bổn vương làm, nàng ch cần
ng