
Tĩnh như huynh truyển rộng lượng ôn hòa bảo hộ cho chúng ta. Sau này, vì
chuyện Lệ quý phi, Tử Tĩnh vì bảo vệ ta mà chết, Tử Tu cùng lão Trấn quốc công
đoạn tuyệt, rời khỏi kinh thành, Kỳ Hoa cũng bị Triệu tướng quân đón đến Đồng
Thành……”
A Nan tựa vào lồng ngực hắn, nghe thanh âm trầm thấp của hắn
nói, lòng dần bình tĩnh xuống.
Đoạn thơ ấu kia, mỗi chỗ đều xen kẽ một nhân vật — Lệ quý
phi, hắn hẳn là đã sống những ngày thật khổ. Nhưng thanh âm của hắn lại bình thản
như thế, vô bi vô hỉ.
A Nan vươn tay ôm thắt lưng hắn, hiểu được hắn đang mượn cơn
say giải thích với nàng, đây là chuyện khi thanh tỉnh hắn sẽ không làm.
“Thấy Kỳ Hoa như vậy, ta nhớ đến Tử Tĩnh. Trước khi Tử Tĩnh
qua đời, cũng tái nhợt gầy yếu như vậy, cũng khóc thực thương tâm, vì hắn biết
nếu mình chết, Tử Tu sẽ…..”
Nên hắn mới nhất thời không đẩy Triệu Kỳ Hoa ra sao?
A Nan khẽ thở dài trong lòng, siết chặt tay, đem chính mình
sít sao dựa trên ngực hắn.
Lục Thiếu Hoa định ở Đồng Thành hai ngày, hai ngày này đương
nhiên sẽ không không làm gì hết mà ở trong phòng nổi mốc, ngày đầu tiên đã bị
Ôn Lương lừ ra ngoài săn bắn.
Ôn Lương và Lục Thiếu Hoa nhất kiến như cố, hai người trò
chuyện thật vui, như tri âm khó tìm.
Nói đến một là con của Trấn quốc công, một là con của Thừa
tướng đương triều, hai người đều là nhân vật kiệt xuất trong thế hệ trẻ kinh
thành, cũng khá nổi danh. Nhưng, hai người đối với đối phương lại chỉ nghe danh
chưa từng gặp mặt, cũng vì mấy năm nay Ôn Lương vẫn ở biên quan không trở về,
càng không gặp được. Lúc này gặp nhau, hai người phát hiện tính cách đối phương
rất hợp với tính khí của mình, cùng nhau nói chuyện nói không dứt, thậm chí có
điểm hận gặp nhau quá trễ.
Sáng sớm, vừa mới ăn sáng, A Nan còn chưa kịp đến nói vài
câu với nhị ca, Ôn Lương đã phe phẩy quạt đến.
Mỹ nam như cũ rực rỡ chói mắt, không chút uể oải mệt mỏi do
say rượu, phong tư cầm quạt kia làm cho vô số nha hoàn ái mộ không thôi.
“Vương gia, Vương phi, Thiếu Hoa, chào buổi sáng.” Ôn Lương
hướng mọi người đang ngồi chắp tay hành lễ, lập tức chuyển hướng đến tiểu bánh
bao đang ngồi trên ghế trẻ con, cười nói: “Tiểu Sở Sở, buổi sáng tốt lành ~~”
Bánh bao nhỏ đang cầm thìa múc cháo trong bát, thấy Ôn
Lương, buông thìa xuống, đôi mắt to đen láy an tĩnh nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm
túc, thanh khí nói: “Ôn, thúc thúc, sớm…”
Ôn Lương tươi cười càng sâu, ôm tiểu bánh bao đến sờ sờ
khuôn mặt nhỏ nhắn, đến khi mặt tiểu bánh bao nhăn nhó mới thả nàng về chỗ cũ.
“Chào buổi sáng, Ôn đại nhân, đã ăn sáng chưa? Cùng nhau ăn
đi.” A Nan cười chào hỏi, ra hiệu cho nha hoàn thêm bộ bát đũa.
“Tử Tu cung kính không bằng tuân mệnh.”
Ôn Lương không từ chối mà ngồi xuống, cử chỉ này khiến Lục
Thiếu Hoa nhìn nhiều chút.
Trừ phi chiến sự phiền phức bận bịu, Ôn Lương thường xuyên
chạy đến Vương phủ ăn chực uống chực ngủ ké, vì Sở Bá Ninh không nói gì, đương
nhiên không ai dám chất vấn gì, cứ mặc hắn coi nơi này thành cái nhà hắn thích
đến thì đến, thích đi thì đi. Vài năm nay người trong Túc vương phủ đã quen bạn
quân sư nào đó xem nơi này thành nhà mình, cho nên đám nha hoàn thấy lạ riết
thành quen.
Mấy nam nhân im lặng ăn sáng, mọi người đều xuất thân từ thư
hthế gia, ăn không nói ngủ không ngáy đều phát huy tới cực điểm. Chỉ có A Nan
là người tư tưởng hiện đại chiếm chủ yếu, trong mấy năm nay hoàn toàn vứt bỏ
giáo dục quý tộc mười mấy năm, ngôn ngữ hành động tăng thêm một chút tùy ý —
đương nhiên, kiểu tùy tiện này nếu không có người nào đó cho phép, nàng cũng
không làm vậy.
“Sở Sở, không được bỏ rau xanh!” A Nan hơi giận khi thấy tiểu
bánh bao gắp rau xanh ra bỏ trên bàn, nàng buông đũa xuống tỏ vẻ mình đang giận.
Tiểu bánh bao nhìn nhìn nàng, sau đó cố giữ mặt bánh bao lặng
lẽ uống cháo.
A Nan vừa buồn cười vừa tức giận, còn ngang bướng với nàng.
A Nan không nói, gắp rau xanh đầu bếp nữ đặc biệt nấu cắt
nhuyễn ra vào bát bé, cười tủm tỉm nói: “Tiểu hài tử phải ăn nhiều rau xanh mới
lớn được, biết không?”
Tiểu Sở Sở nhăn mày, sau đó hé môi, lộ ra hàm răng chưa mọc
đều, “Nương, ngứa…..”
A Nan đến gần xem xét, thì ra là có răng mọc ra thêm, đương
nhiên răng mới mọc rất ngứa, khiến bé khó chịu. A Nan thương tiếc ôm bé qua, dỗ
một chút, tiểu bánh bao rất nhanh liền nghe lời, tiếp tục uống cháo. A Nan xoa
xoa đầu bé, thở dài, con gái thực ngoan khiến nàng rất không có cảm giác thành
tựu a. Bất quá, nếu rất nghịch ngợm, có lẽ nàng cũng sẽ tức giận đến muốn đánh
người.
Sở Bá Ninh và Ôn Lương đã quen cảnh này, thần sắc không biến,
lúc A Nan dạy bé, Ôn Lương còn sáp đến chen vào đôi câu. Mắt Lục Thiếu Hoa lộ vẻ
ngạc nhiên, trầm mặc nhìn muội muội đang tươi cười sáng lạn, thêm tính tình thẳng
thắn tùy ý khi nàng nói chuyện với con, cảm thấy muội muội lúc này là từ nhỏ đến
lớn chưa từng thấy qua, cứ như…… là chuyện đương nhiên.
Lục Thiếu Hoa hơi hiểu ra, nếu không có một nam nhân nguyện
ý sủng nàng, nàng sẽ không thay đổi như thế. Có lẽ, vẫn sẽ như cũ là một thứ nữ
của Thừa tướng lun cẩn thận làm việc, ngoài m