
nh ở một bên, trong lòng cảm thấy là lạ——
Đây là say hay chưa say……
Nhìn gương mặt của
hắn từ từ trở nên đỏ ửng, tròng mắt đen vốn hẳn nên thâm u thế nhưng lại nổi
lên tầng tầng sương mù, hết sức mê người. Loại thời điểm này, ngược lại biểu lộ
rõ ràng gương mặt tuấn tú giống như thư sinh, có loại cảm giác như vẻ đẹp này
có thể thay cơm. Bình thường Túc Vương bởi vì quá nghiêm túc, thêm với vẻ uy
nghi khí độ, khí thế cường đại này, thường thường làm cho người ta bỏ quên dung
mạo của hắn.
A Nan nhìn đến mức
tâm thần nhộn nhạo, đáng xấu hổ vì…… Bị quyến rũ rồi.
Chỉ là, A Nan là
có tâm xấu nhưng không có gan làm loạn, không dám đưa móng vuốt ra, chỉ có thể
âm thầm gặm móng tay, len lén quan sát phu quân. Chỉ là…… ở trong lòng A Nan liều
mạng mài móng vuốt: Đại ca ngươi không phải là đã say sao, sao vẫn còn giữ bộ
dáng vô cùng nghiêm túc như vậy làm gì? Làm cho nàng rất có áp lực a!
Tựa hồ là cảm thấy
tầm mắt nóng như lửa của bạn A Nan, Sở Bá Ninh quay đầu nhìn nàng, thanh âm vốn
là trầm thấp lại thêm hơi một tia lười biếng hấp dẫn, “Có chuyện gì sao?”
Loại thời điểm
này cho dù không có việc gì cũng phải lôi ra cho có, A Nan sửa sửa mặt, để cho
mình thoạt nhìn rất thuần lương: “Vương gia, thiếp thân chỉ là đang nghĩ đến lời
mẫu thân vừa nói, một tháng sau tổ mẫu từ Ninh thành tới Kinh Thành, A Nan đã
thật lâu chưa được gặp lão nhân gia, trong lòng có chút nhớ nhung.”
“Một tháng sau……
Không có chuyện gì, vậy liền trở về ở mấy ngày đi.” Giọng của Sở Bá Ninh rất dễ
dàng.
Mặt A Nan đầy bất
ngờ, nam nhân này…… Không khỏi quá dễ nói chuyện rồi. Cái thế giới này, rất
nghiêm khắc đối với nữ nhân, con gái xuất giá nếu như không có chuyện ngoài ý
muốn, bình thường là sẽ không về nhà mẹ ở. Loại thời điểm này, thường thường cần
phải được sự đồng ý của trượng phu. Mà làm trượng phu, bình thường cũng không
quá thích thê tử về nhà mẹ đẻ ở, nếu như vậy chứng tỏ trượng phu đó là hết sức
bất lực. Bình thường bên nhà mẹ có xảy ra đại sự gì cũng không thể ở được mấy
ngày. Huống chi chỉ là tổ mẫu của A Nan tới Kinh Thành, cũng không phải là mừng
thọ, hay chuyện lớn, hoàn toàn không lý do về nhà mẹ đẻ ở.
Chỉ là, A Nan
đang rất vui vẻ hướng Túc Vương nói lời cảm tạ.
A Nan xác định,
thì ra lúc Túc Vương uống rượu say là nói chuyện tốt nhất, về sau nàng có chuyện
khó khăn gì tuyệt đối sẽ chọn thời điểm hắn uống say sẽ nói.
Từ phủ Thừa tướng
đến phủ Túc Vương, chỉ cần một nén hương thời gian, rất nhanh xe ngựa đã ngừng
lại, Tần quản gia đã canh giữ ở cửa.
Sở Bá Ninh xuống
xe trước, vẫn giống như ban sáng đem A Nan trực tiếp ôm vào vương phủ. Tần quản
gia mặc dù cảm thấy chuyện này không hợp quy củ, nhưng Vương gia nhà ông chính
là quy củ, liền không nhiều lời. Chỉ là thấy Vương gia sắc mặt ửng hồng, phục vụ
nhiều năm như vậy, trong lòng biết mặc dù hắn làm việc không khác ngày thường,
nhưng là đã say, liền không dám nhiều lời nữa, vội vàng phân phó gia nhân đi
chuẩn bị nước tắm.
Tắm rửa xong
xuôi, A Nan đã một thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi ở trước bàn trang điểm cắt tỉa
mái tóc dài hơi ướt, Như Thúy đang sửa sang lại quần áo của nàng, Như Lam đốt
trầm hương lên.
Sở Bá Ninh vén
rèm đi vào, liếc nhìn hai nha hoàn bên trong phòng, chân mày khẽ nhíu lên—— Đây
là biểu hiện không được vui của bạn Vương gia, Như Lam rất hiểu ý chủ nghiêng
người thi lễ, sau đó đem Như Thúy túm đi.
Một lát sau, An
ma ma đi vào, cầm trong tay một chén canh giải rượu.
“Vương gia, mời
dùng canh giải rượu.”
An ma ma đem canh
giải rượu đưa cho Sở Bá Ninh, đợi Sở Bá Ninh uống xong, nghiêng người thi lễ rồi
lui đi ra ngoài, không có chút nào dài dòng dây dưa, vừa nhìn đã biết là hiểu rất
rõ thói quen của chủ nhân.
A Nan có chút
quan tâm quan sát Sở Bá Ninh, người khác uống rượu say sẽ luôn làm ra một chút
chuyện luống cuống, người ta gọi là say rượu làm loạn. Tâm người nào đó, rõ
ràng là say, lại làm việc bình thường, chỉ có từ trong con ngươi không hề sắc
bén thanh u nữa mới biểu lộ rằng hắn đã say.
Túc Vương ngồi ở
dưới đèn, không biết đang nghĩ cái gì, tay từng phát từng phát gõ vào bàn, rất
có quy luật.
A Nan chìm trong
thanh âm có quy luật này, cảm thấy trong lòng một mảnh an bình, cầm kim lên cẩn
thận thêu, nàng đang may một túi gấm cho Sở Bá Ninh. Nam nhân sau khi thành
thân, quần áo trên người, đều là thê tử một tay xử lý. Nếu A Nan đã gả cho hắn,
đương nhiên phải bắt tay vào làm, săn sóc cho Túc Vương.
Đêm dần dần sâu,
chờ A Nan đem lá trúc cuối cùng của túi gấm thêu xong thì phát hiện Sở Bá Ninh
đã ngưng suy tư, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng.
Trái tim của bạn
A Nan không có tiền đồ đập loạn mấy nhịp, cảm giác mình chính là một con thỏ trắng
đang bị sói xám nhìn ngó, để cho nàng có loại kích động muốn co chân bỏ chạy.
“Vương phi, đêm
đã khuya, những thứ đồ này ngày mai làm tiếp thôi.” Sở Bá Ninh nói xong, đứng dậy
đem A Nan ôm lấy trực tiếp đi về hướng chiếc giường lớn kia.
Màn để xuống,
trong bóng tối, A Nan ngửi được mùi rượu nhàn nhạt của nam nhân đang đè ở trê