
g vội ngày một ngày hai, dù sao Túc vương đã trở lại, ở trong knh
thành không sợ hắn chạy. Dù là người quan trọng hơn cũng không thể hành xử tùy
tiện lỗ mãng. Hiện tại Thái hậu xem như hiểu được tính khí của con trai đối với
chuyện nữ nhân, trừ bỏ Túc Vương phi, tuyệt đối sẽ không cần nữ nhân khác. Bà
không vội, đợi đến khi tìm được thời cơ lại ra tay, tránh cho con trai không chừa
mặt mũi trực tiếp đuổi người ra khỏi phủ, lại cho đám người trong kinh nhìn mà
chê cười!
Sau đó, Thái hậu tận lực không để mình tức giận với A Nan,
chậm rãi hỏi thăm cuộc sống ở Đồng Thành của bọn họ, đặc biệt quan tâm tình huống
của con trai.
Nhưng Thái hậu tuy ép mình nén giận, nhưng người nào đó bộ
dáng thành thật chân chất, luôn “vô ý” nói ra những lời nghẹn chết người, thật
đúng là cả thánh nhân cũng không nhịn nổi, còn có bánh bao nhỏ một bên thỉnh
thoảng gọi “trư mẫu”, cảm giác nghẹn uất lâu ngày lại khiến Thái hậu nương
nương bực bội.
Vì thế, A Nan không ở lại bao lâu đã bị Thái hậu đuổi ra
ngoài ——
A Nan bị Thái hậu đuổi ra vẫn tâm bình khí hòa, dù sao trước
kia cũng bị đuổi không ít lần. Hơn nữa Thái hậu đuổi ngày càng nhanh, chứng
minh lão nhân gia nghẹn uất càng nhiều. A Nan vì không muốn làm con dâu tức chết
bà bà, thực nhu thuận nghe lời cáo từ rời đi.
Vừa ra khỏi Trọng Hoa cung, A Nan đang thương lượng với tiểu
nha đầu ôm nàng rời cung, tổng quản thái giám Lưu công công đến, thỉnh bọn họ đến
Tử Thần điện, Hoàng thượng cho mời.
“Túc Vương phi, tiểu quận chúa, bên này, thỉnh.” Tổng quản
thái giám Lưu công công cười thân thiết lại không nịnh nọt, không hổ là người
bên người Hoàng đế, khiến người ta cảm thấy tương đối thoải mái.
A Nan gật đầu, sau đó hơi sầu não nhìn bánh bao nhỏ đang cầm
tay nàng.
Tiểu hài tử giống cha tuyệt đối không tốt, đặc biệtgiống cha
quật cường càng không tốt!
Bánh bao nhỏ lặng lẽ nhìn Lưu công công, lại nhìn nhìn mẫu
thân nhà mình.
A Nan ngồi xổm xuống, ôm lấy nàng, cười nói: “Sở Sở, nương
ôm con đi gặp Hoàng bá phụ, được không?”
Tiểu nha đầu nghĩ nghĩ, nhìn Lưu công công đang cười tủm tỉm,
nhu thuận ôm cổ mẫu thân, nói được.
A Nan nhẹ thở ra, rốt cục thu phục được tiểu tổ tông. A nan
có thể cho Thái hậu chờ, dù sao Thái hậu có bực bội thì còn Vương gia thay nàng
chống. Nhưng A Nan không dám để Hoàng đế chờ, đó là quân vương một nước, người
thống trị cao nhất ở xã hội phong kiến, nàng là tiểu dân chúng ra đời ở thành
phố nhỏ, thật sự là có chút hoảng sợ, không tự chủ được ngoan ngoãn nghe lời.
Lộ trình từ Trọng Hoa cung đến Tử Thần điện ước chừng khoảng
hai khắc thời gian. Đoạn đường dài, A Nan đương nhiên không có khả năng ôm cái
bánh bao mập đi hết, khi nàng mệt chỉ có thể giao bánh bao nhỏ cho bà vú ôm, gần
tới Tử Thần điện, A Nan mới ôm bánh bao nhỏ qua, xoa xoa đầu trấn an bé, để bé
ngốc gặp Sùng Đức Hoàng đế đừng làm ra chuyện 囧 gì,
đó là đòi mạng đó a.
Đi đến trước Tử Thần điện, A Nan thả bánh bao nhỏ xuống, nắm
tay bé đi vào trong điện.
Trong Tử Thần điện không chỉ có một mình Hoàng đế, còn có một
vị Vương gia.
A Nan thấy Sở Bá Ninh đứng trước ngự án, thở phào nhẹ nhõm,
đối mặt với Sùng Đức Hoàng đế cũng bớt khẩn trương.
A Nan dắt tiểu bánh bao thỉnh an Sùng Đức Hoàng đế, bánh bao
nhỏ nhanh chóng bị Sùng Đức Hoàng đế ôm đi.
A Nan nhìn Vương gia bình tĩnh, lại nhìn người hai gò má ửng
đỏ —- bị vây trong kích động, vẻ mặt vẫn uy nghiêm – Sùng Đức Hoàng đế, phát hiện
hai huynh đệ này không hổ là thân sinh, bản lĩnh giả vờ giả vịt cũng giống
nhau.
“Nào,
Uẩn nhi, gọi Hoàng bá phụ…..” Sùng Đức Hoàng đế ôm bánh bao nhỏ chơi đùa.
Người trong Tử Thần điện nhìn động tác của Hoàng đế, ngoài mặt
bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã chấn kinh. Ngay cả hoàng tử do Hoàng hậu sinh
ra cũng chưa từng được Hoàng đế ôm trong ngực chơi đùa như vậy, xem ra Túc
vương như được lòng Hoàng đế, hơn nữa tương lai tiểu bánh bao có lẽ cũng là tôn
vinh vô hạn.
A Nan vốn đã chuẩn bị tâm lý với bệnh cuồng em trai của Sùng
Đức Hoàng đế, giờ xuất hiện một cái bánh bao nhỏ cực kỳ giống đệ đệ, chắc chắn
sẽ kích động. Do đó, A Nan thực bình tĩnh nhìn tình huống này, biết đây là bộ dạng
của kẻ cuồng em trai không thể kháng cự tiểu bánh bao y như đệ đệ lúc nhỏ, cũng
không phải hắn sủng ái bánh bao nhỏ linh tinh này nọ.
“Hoàng,
bá, bá…..” Bánh bao nhỏ nhả từng chữ, hơi mơ hồ, nhưng so với “Trư mẫu” nói với
Thái hậu thì tốt hơn nhiều.
A Nan âm thầm lau mồ hôi, nhẹ nhõm thở ra.
“Mời
từ Trọng Hoa cung đến?” Sở Bá Ninh nhìn hai gò má nàng đỏ bừng, đương nhiên
nhìn ra nàng mệt.
A Nan cười hắc hắc, trong biểu tình nghiêm túc của bạn Vương
gia mà cúi đầu, bộ dạng phục tùng nói: “Thần thiếp là con dâu, sao có thể vì mệt
mà lười biếng? Nghỉ ngơi môt ngày là đủ rồi, tất nhiên phải đi thỉnh an Mẫu hậu.”
A Nan cẩn thận giải thích, tận lực làm cho mình có vẻ thật vô tội, miễn cho làm
nam nhân này nổi giận.
Sở Bá Ninh thật sâu nhìn nàng, mím môi không nói gì.
Sùng Đức Hoàng đế chơi với bánh bao nhỏ một lát rồi buông bé
xuống, bé như con gấu ngốc nghếch x