
ực thật lớn.
Trong Lục phủ, Lục lão phu nhân là lớn nhất, Lục Thừa tướng
có thể là Thừa tướng đương triều, nhưng khi trở về phỉ cũng chỉ là con trai bà,
cả Lục phủ này, tất cả mọi người đều phải xem sắc mặt lão thái thái. Thấy lão
thái thái tâm tình không tốt, mọi người liền xúm lại nói chuyện. A Nan vốn cũng
muốn nói hai câu nịnh nọt biểu hiện hiếu tâm, bất quá dưới sự tức tối cố ý hay
vô tình của Thừa tướng phu nhân và Lục Phỉ Dung, vô cùng sáng suốt ngậm miệng lại.
Nói một lát, lão thái thái bày ra thần sắc mệt mỏi, đây là ý
muốn nghỉ ngơi, mọi người thức thời đứng dậy cáo biệt.
A Nan đứng dậy, đang định ra cửa, đột nhiên tiếng bước chân
dồn dập vang, rèm cửa bị người lật tung, một bóng người nhào đến, bám lấy A
Nan.
“Thất
muội Túc vương, Túc vương đã trở về rồi phải không?!”
Thanh âm chói tai làm cho A Nan hơi đau đầu, nữ nhân bắt lấy
mình khí lực thật lớn, lắc đến nàng buồn nôn muốn ói, giãy thế nào cũng không
ra.
“Lục
tiểu thư!”
“
lớn mật, mau buông Vương phi ra!”
“Lục
nha đầu, ngươi muốn làm gì, mau buông Túc Vương phi ra!”
…………
Chỉ một thoáng, trong phòng hỗn loạn, tiếng quát tháo vang
khắp phòng.
Nhóm nha hoàn đến kéo ra, nhưng nữ nhân nắm lấy A Nan khí lực
lớn đến kỳ lạ, móng tay cắm sâu vào da thịt nàng, rất đau.
“Thất
muội, nói cho ta biếtta, ta nhớ hắn, ta nhớ hắn suốt ba năm………”
Nữ tử đang tóm A Nan đưa mặt sát vào nàng, biểu tình vội
vàng hỏi.
A Nan nhìn rõ, nữ nhân đột nhiên chạy đến bắt lấy nàng là Lục
Phỉ Đình. Có điều so với cô gái thanh tao lịch sự lại kiêu ngạo trong quá khứ
thật không giống, Lục Phỉ Đình lúc này mặc một thân trắng thuần, sắc mặt tái nhợt
tiều tụy, khuôn mặt gầy như da bọc xương, đã không còn vẻ đẹp của ngày xưa, chỉ
có đôi mắt đặc biệt sáng ngời, đáy mắt chứa sự điên cuồng.
“Buông!”
A Nan dùng sức muốn thoát khỏi hai tay nàng ta, Lục Phỉ Đình
như vậy rất không bình thường, tránh đi vẫn tốt hơn.
“Thất
muội, nói cho ta biết đi! Túc vương đã trở về đúng không?! Thất muội, ngay cả
yêu cầu nhỏ bé đó ngươi cũng không chịu thỏa mãn ta sao? Ha ha, Thất muội, giờ
ngươi rất đắc ý đúng không? Ngươi thành Túc Vương phi, ta lại biến thành cái dạng
này…… Nhưng, ngươi dựa vào cái gì có thể làm Vương phi của hắn? Vì sao người bồi
bên người hắn là ngươi mà không phải ta?! Ta có gì thua ngươi? Ta là trưởng nữ
tôn quý nhất Lục gia, ta là niềm tự hào của Lục gia, còn ngươi chỉ là con gái của
một ca kĩ, dựa vào cái gì sống hạnh phúc hơn ta? Dựa vào cái gì có được hắn?
Nbiết không, vì ngươi mà cả đời ta bị hủy! Ta hận ngươi!! Ta hận ngươi!”
Nữ nhân bệnh tâm thần rít gào, nước mắt chảy trên khuôn mặt
gầy, tóm lấy nàng lắc lắc.
A Nan nghe không hiểu lời của nàng, ít nhất chỉ hiểu nữ nhân
này vẫn chưa hết hy vọng với lão công của mình. Không phải nói nàng ta đã thành
thân sao? Bộ dạng bây giờ là gì? Hơn nữa, nàng ta dựa vào cái gì đến chất vấn
nàng? Coi nàng là trái hồng mềm dễ khi dễ à?
A Nan đang định một cước đá văng nàng ta, đột nhiên Lục Phỉ
Đình giơ tay lên, “Ba” một tiếng, Lục Phỉ Đình tát nàng.
A Nan cảm thấy trong miệng có vị tinh ngọt, nháy mắt tức giận
bừng bừng, trả lại cho nàng ta một cái tát. Một cái không đủ, lại tát thêm một
cái, trái phải đồng đều, vậy mới không thiệt thòi!
“Ngươi…..
ngươi đánh ta?” Lục Phỉ Đình lặng người, vẻ mặt không dám tin.
Sau đó, Lục Phỉ Đình như điên nhào đến bắt lấy A Nan đánh tới.
A Nan đương nhiên không muốn bị đánh, nhưng không muốn giống
người đàn bà chanh chua cùng nàng cào tóc giương móng đánh nhau, vội lui về sau
né tránh, thình lình đá một cước qua ngăn cản nàng nhào tới cấu xé. Chỉ là A
Nan dự đoán sai, Lục Phỉ Đình này không biết lên cơn điên gì, cực kỳ oán hận
nàng, dù bị đá ngã cũng ương ngạnh đứng lên đuổi tới, cứ như chó điên mất lý
trí thấy người là cắn vậy. Bộ dạng này thì còn hình tượng gì? Rõ ràng đúng chuẩn
người điên.
Hai người một đuổi một chạy, cả phòng loạn cả lên, đám nha
hoàn đi giữ Lục Phỉ Đình, nhưng nữ nhân gầy yếu như vậy lại giãy hai ba cái là
thoát khỏi, tiếp tục đuổi theo A Nan không tha.
“Còn
thể thống gì nữa?! Dừng tay! Dừng tay! Hai người các ngươi đều dừng tay cho
ta!” Lão phu nhân xanh mặt quát lớn.
“Lục
nha đầu, ngươi muốn làm gì?” Thừa tướng phu nhân hét lớn, thấy Lục Phỉ Đình
hành động không lý trí, vô cùng tức giận, lớn tiếng máng mấy vú già đứng một
bên: “Các ngươi là người chết sao? Còn không đi kéo lục nha đầu lại?”
Mấy vú già vốn đứng nhìn, vội vã đi đến muốn kéo Lục Phỉ
Đình đang lên cơn điên ra
Lão thái thái thấy thế, mặc kệ, nặng nề vỗ bàn, kêu: “Dừng
tay, ai dám đụng đến lục nha đầu của ta!”
Thừa tướng phu nhân giận tái mặt, trong lòng tức giận mắng
lão phu nhân không biết nặng nhẹ, tự mình đến kéo Lục Phỉ Đình ra. Nhưng Lục Phỉ
Đình nhìn có vẻ gầy, nổi điên lên khí lực thật lớn, A Nan mang đến mấy nha hoàn
cũng không kéo nổi nàng ta, thêm Thừa tướng phu nhân cũng không nổi.
“Nương,
con đến giúp!”
Lục Phỉ Dung giao con trong lòng cho ma ma bên cạnh, xắn cao
tay áo gia nhập.
Lại hỗn loạn một trận, Lục Phỉ Đình nổi