Disneyland 1972 Love the old s
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324023

Bình chọn: 7.5.00/10/402 lượt.

sợ. A Nan nghĩ đến đứa bé, vội bảo hắn nhẹ chút, khôn chịu cho hắn

vào sâu hơn. Sở Bá Ninh hết cách, giữ tư thế tương liên như vậy, ôm nàng xoay

người đưa lưng về phía mình, nghiêng người nằm xuống, tiến vào từ phía sau.

A Nan bị một loại động tác của hắn làm cho cơ thể tê rần, luồng

dịch nóng từ hoa tâm phun xuống phát ra tiếng nức nở như mèo con. Sở Bá Ninh sờ

sờ bụng nàng trấn an, sau đó giúp nàng đỡ thắt lưng, bắt đầu luật động.

Thân thể bị xâm nhập lợi hại, cảm giác như cả cơ thể bị

xuyên thấu thật đáng sợ, khoái cảm từ dưới truyền theo xương sống lên. Thanh âm

của A Nan như vỡ vụn, rên rỉ cầm tay hắn nói: “A… nhẹ chút, nhẹ chút…..”

Nghe được tiếng kêu mềm nhũn của nàng, trêu chọc khiến cho

nam nhân càng cuồng dã. Sở Bá Ninh va chạm nhanh hơn, khi sắp lên đỉnh, hắn há

miệng cắn lên vai nàng, đưa chính mình vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng………

Khi tất cả bình ổn lại, A Nan cả người vô lực nằm trên giường.

Mà người nào đó ăn sạch nàng đến tận xương tủy vẫn chưa rút đồ vật kia ra, giữ

tư thế đó hưởng thụ tư vị sau hoan ái.

A Nan cảm thấy mệt muốn chết rồi, đang định bảo hắn ra

ngoài, hắn sáp đến nhẹ nhàng cắn vành tai nàng, thanh âm khàn khàn vang lên bên

tai: “……. khi đó ta nghĩ, nàng nhìn thật sạch sẽ, ăn có vẻ ngon, nhìn như con

mèo nhỏ vậy, nuôi tốt hẳn có thể nuôi lớn được, như vậy bổn vương sẽ dưỡng cả đời

thôi.”

“………..”

A Nan sửng sốt thật lâu mới hiểu được hắn nói là câu trả lời

khi nãy mình hỏi hắn nghĩ gì vào đêm tân hôn. Đến khi hiểu ý hắn, A Nan vừa muốn

cười vừa muốn mắng người. Gì mà nàng thực sạch sẽ ăn ngon miệng, nàng là người

nha? Hơn nữa, nàng nhìn giống mèo sao? Nam nhân này thật sự là…..

A Nan kéo bàn tay to đang xoa bóp trước ngực mình qua cắn một

ngụm, hừ nói: “Thiếp là người, không thể ăn thiếp được!”

Sở Bá Nih mặc nàng cắn, không đau không ngứa, còn quá đáng

đưa tay qua nhét vào miệng nàng, thanh âm mang ý cười nói: “Quả thật ăn ngon

nha, lần đầu tiên bổn vương ăn, nàng không phải còn mắng ta sao? Ừ, bổn vương

còn nhớ rất rõ, lúc ấy nói…….”

“Câm, câm miệng!” A Nan xấu hổ không thôi, lần đó nàng đau tới

lực điểm mắng hắn, lòng hối hận vô cùng, cảm thấy chính mình đạo hạnh còn nông.

A Nan không biết nam nhân này đêm nay sao lại nói nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn

chơi đại mạo hiểm nói thật?

“Được, không nói, chúng ta trực tiếp làm đi!”

Sở Bá Ninh lật nàng nâng mặt nàng hôn xuống.

*********

Sau trận hôm lễ Trung Thu, A Nan tuy nghe được lời thật lòng

của người nào đó (A nan giận, lời thật lòng này nghe xong thật là muốn đánh người

nào đó), nhưng cũng nếm được mùi đau khổ khi ăn thịt. Xác định được thân thể

nàng khỏe mạnh vô cùng, chỉ cần người nào đó rảnh rỗi, buổi tối sẽ bám lấy

nàng, thử vài tư thế lớn mật, nhiều lần làm cho não nàng suýt treo máy.

A Nan coi như sợ hắn rồi, không biết hắn học ở đâu các tư thế

kia, giày vò nàng làm với hắn, hại nàng cảm thấy buổi tối vừa ngọt ngào vừa khó

qua. A Nan vốn còn lo lắng hắn quấy rối như vậy có tổn thương đứa bé không,

nhưng thái y sáng sớm đến bắt mạch, rất rõ ràng nói với nàng, thân thể nàng khỏe

mạnh, đứa bé rất cường tráng, không cần lo lắng.

Xem, phụ nữ có thai thân thể quá khỏe mạnh cũng không phải

chuyện tốt gì.

Cứ thế qua vài ngày, có một vị khách không mời mà đến.

Lục Vân biệt trang tuy là sản nghiệp của Túc vương phủ,

nhưng người biết cũng không nhiều, thôn dân xung quanh không hề biết nơi này có

Túc vương đương triều ở. Đương nhiên, người của Túc vương phủ không lắm miệng,

hiểu được vì an toàn của chủ tử mà thấp đầu một chút thì tốt hơn, không đi

tuyên truyền gì cả.

Do đó, khi thiếu gia của Lưu viên ngoại Đào Khê trấn thập phần

kiêu ngạo dắt gia đinh đến đây vì muội muội đòi công đạo, Sở Bá Ninh nhìn cũng

không nhìn đã sai người đánh bọn họ ra ngoài.

Con bị đánh, cha đương nhiên muốn tới đòi công đạo.

Vì thế, Lưu viên ngoại rốt cục tự mình tới cửa vì con trai

con gái đòi công đạo.

Trong mắt Lưu viên ngoại, chủ nhân của biệt trang này thật lớn

mật, không chỉ đánh con gái hắn, ngay cả con trai hắn cũng tàn nhẫn đánh, không

coi vương pháp ra gì, nên hắn nhất định phải giáo huấn người ở đây một chút,

cho bọn họ biết trong vòng trăm dặm Đào Khê trấn đều là do Lưu gia hắn định đoạt.

Vốn Lưu viên ngoại nghe nói con gái bị người đánh, giận tím

mặt, nhưng lúc ấy không biết là ai đánh, chỉ đành dằn lòng an ủi con gái bảo bối,

phái người ra ngoài tra hung thủ đánh con gái.

Không biết là người lưu gia phái đi quá ngốc, hay vẫn là thị

vệ Túc vương phủ quá lợi hại, Lưu viên ngoại tìm bốn năm ngày mới điều tra ra

nơi ở của hung thủ đả thương con gái bảo bối của hắn. Đương nhiên, cũng chỉ tra

ra nơi ở, thân phận của hung thủ cũng không biết. Cũng may Lưu viên ngoại có

chút đầu óc, chờ điều tra rõ những người này có phải người mình có thể chọc vào

không mới động thủ, nhưng ai ngờ đứa con trai bảo bối duy nhất của hắn lại chờ

không được, khi biết nơi ở của người đả thương muội muội liền “máu gà lên não”

mang mười mấy gia đinh giết qua đó.

Vì thế, Lưu thiếu gia không rõ t