Insane
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323945

Bình chọn: 10.00/10/394 lượt.

o bà vú và các cung nữ trông, ở nhà đều là tâm

can bảo bối, không vừa ý liền khóc nháo không ngừng, nhưng bây giờ ngoan ngoãn

như mèo nhỏ là có chuyện gì nha?

Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn ngồi, khuôn mặt đáng yêu lặng yên

nhìn người, làm cho những đứa bé kia bất giác cũng nhu thuận ngồi, không hề nghịch

ngợm gây sự. Nhất thời, khu vực của bọn trẻ còn im lặng hơn chỗ của nhóm người

lớn.

Ngay sau đó, nhóm người lớn phát hiện tình huống này, không

khỏi buồn cười.

Không thể nào, nhỏ như vậy đã khí phách ngút trời vậy

Vài Vương gia lớn tuổi nhớ đến bộ dạng Túc vương lúc bé,

càng nhìn càng giống, chỉ có thể nói, không hổ là cha và con gái sao?

Không biết có phải do bánh bao nhỏ “trấn giữ” tại chỗ không

mà đến khi tịch yến kết thúc, bọn nhỏ hoàng gia đều ngoan ngoãn nhu thuận. Cũng

có vài đứa bé lớn tuổi bị phụ thân nhà mình ám chỉ, tỏ vẻ thân cận với tiểu tử

kia, lôi kéo bé đi chơi.

Trên đường về, Sở Bá Ninh ngồi trong xe ngựa xoa đầu tiểu tử

kia, nói: “Sở Sở sợ sao?”

Bánh bao nhỏ lắc đầu, mỉm cười ngọt ngào: “Không sợ, có phụ

thân ~~”

Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng trở nên ôn hòa, Sở Bá Ninh ôm

bé vào lòng, “Sở Sở mệt thì ngủ trước một lúc đi.”

Bé cao hứng đáp lời, dịu ngoan dựa đầu vào lồng ngực rộng lớn

của phụ thân. Sở Bá Ninh xoa xao đầu tiểu tử kia, nhớ đến bộ dáng lúc nãy của mấy

đứa bé lúc trong cung, không khỏi lắc đầu bật cười.

Nếu A Nan biết biểu hiện hôm nay của bánh bao nhỏ nhà nàng

hold cả một đám tiểu bằng hữu, không chừng sẽ gào khóc mất. May mắn lúc ở riêng

với cha mẹ thì bánh bao nhỏ là đứa bé hoạt bát đáng yêu, biết làm nũng biết ra

vẻ đáng yêu, tương lai nhất định sẽ lớn lên thành một quý nữ thế gia nổi danh

kinh thành.

********

Còn chưa qua hết năm, Sở Bá Ninh lại bận rộn.

A Nan cũng không biết chưa hết năm mới thì có gì để bận,

nhìn hắn thần thần bí bí, có chút bất an, chỉ có thể mỗi ngày trước khi hắn xuất

môn dặn dò vài câu.

Mà cảm giác bất an của A Nan, rất nhanh thành sự thật.

Hôm đó, A Nan đỡ bụng chậm rãi tản bộ.

Đã sinh qua một lần, thai thứ hai nàng đã chuẩn bị tâm lý,

không sợ hãi như lần đầu, tâm tình ổn định. Trước khi chưa làm cha mẹ không biết

nữ nhân sinh đẻ gian khổ. Khi mình làm mẹ rồi mới biết làm mẹ thật không dễ

dàng.

Đứa con này, trừ lúc trước giày vò nàng nôn ọe, sau đó cũng

rất ngoan. Bất quá, A Nan linh cảm, đứa bé này tuyệt đối rất nghịch, không văn

tĩnh như tiểu Sở Sở. Không biết là trai hay gái, nếu là con gái thì tốtà con

trai, chắc chắc sẽ nghịch đến khiến người ta hận không thể đánh nó một trận.

Cách ngày sinh dự tính càng gần, A Nan nghĩ cuối tháng đứa

bé này sẽ ra đời. Chỉ cần nghĩ vậy, lòng liền có cảm giác hạnh phúc ngọt ngào.

Vì không biết khi nào nàng sinh, nên trong phủ chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, chỉ

chờ nàng sinh.

Bất quá, mang thai cũng rất vất vả, bụng lớn đôi khi buổi tối

nằm ngủ cũng không thoải mái, sẽ hơi cáu. Bất quá, mặc kệ nàng cáu kỉnh thế

nào, nam nhân kia đều chiều theo nàng, thậm chí vì nàng bị chuột rút, nửa đêm

không ngủ giúp nàng mát xa. Điều này làm cho A Nan rất ngượng ngùng.

Như Lam dìu A Nan, có chút run rẩy. Bây giờ bụng đã tròn

chín tháng, Như Lam không dám để mấy nha hoàn hấp tấp tới hầu hạ, cơ hồ việc gì

cũng phải tự tay làm mới yên tâm.

Đang đi dạo, đột nhiên Xuân Đào kích động chạy đến, dồn dập

nói: “Không, không tốt, Vương phi, Vương gia bị đâm!”

A Nan sửng sốt, khi hiểu được lời của Xuân Đào, sắc mặt trắng

bệch, thất thanh hỏi: “Vương gia sao rồi?”

“Nô tỳ không biết! Là thị vệ trong cung đến báo cho quản

gia, nói là thích khách do tàn đảng của An Thuận Vương phái đến…….”

A Nan nhất thời hốt hoảng, nàng biết An Thuận Vương, nghe

nói năm trước tạo phản ở Tây Bắc, sau đó bị quân đội Hoàng đế phái đến trấn áp.

Cuối cùng An Thuận Vương mất tích, phiên vương Tây Bắc giao cho người khác làm.

A Nan nóng ruột bảo người đi hỏi thăm tình hình, đột nhiên bụng

co rút đau đớn. A Nan sắc mặt càng trắng, biết đây là tình huống gì. A Nan cầm

tay Như Lam, khó khăn nói: “Như Lam, ta sắp sinh…..”

Lập tức, Túc vương phủ rối loạn.

Túc vương gặp chuyện không rõ, Vương phi sắp sinh, nhất thời

lòng người trong Túc vương phủ hoảng loạn.

A Nan nằm trong phòng sinh, phát ra tiếng la thống khổ. Vốn

không sinh sớm thế, nàng biết là do Sở Bá Ninh gặp chuyện làm nàng kinh hoảng mới

sinh sớm. Bụng rất đau nhưng lòng nàng lo cho an nguy của nam nhân kia, không

thể định thần sinh đẻ. Nàng nhớ tới cảm giác bất an mấy ngày trước, chẳng lẽ là

giác quan thứ sáu của nữ nhân, chỉ chuyện phát sinh hôm nay sao?

“Như Thúy, Như Thúy………..” A Nan khàn khàn gọi.

Như Thúy bưng nước ấm đến, nghe A Nan gọi khẩn trương chạy đến,

“Tiểu thư, nô tỳ ở đây!”

A Nan bắt tay nàng, khó khăn hỏi: “Vương gia… có tin tức

chưa?”

Như Thúy thấy A Nan đau đến đổ đầy mồ hôi, vội lấy khăn giúp

nàng lau, nói: “Tiểu thư yên tâm, Vương gia cát nhân có thiên tướng, không sao

đâu, nô tỳ đi xem thử.”

Nghe Như Thúy nói, A Nan miễn cưỡng gật đầu, buông nàng ấy

ra.

Thời gian từng giây từng giây trôi, A Nan cảm thấy bụng ngày